20/08/2006 14:25 GMT+7

Con búp bê biết đi

TRÚC GIANG
TRÚC GIANG

TTCT - Qua công tác tôi quen với chị, một giáo viên văn cấp II. Dần dà, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng có thể chia sẻ với nhau được nên chị em trở nên thân thiết với nhau như ruột thịt dù chị hơn tôi khá nhiều tuổi.

NtFCK7gU.jpgPhóng to
NGUYỄN BÁCH THẢO
TTCT - Qua công tác tôi quen với chị, một giáo viên văn cấp II. Dần dà, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng có thể chia sẻ với nhau được nên chị em trở nên thân thiết với nhau như ruột thịt dù chị hơn tôi khá nhiều tuổi.

Tuần trước chị gửi tặng tôi một món quà, nói là tặng cho con gái tôi. Đó là một con búp bê biết đi. Con gái tôi chỉ cần nhìn bộ áo đầm nhiều màu sắc, mái tóc vàng óng ả, hình hài chẳng khác nào một đứa trẻ của búp bê nó đã thích lắm, cứ ôm riết búp bê trong lòng, lại lắc lư như người ta bồng em bé vậy.

Suốt buổi chiều đó nó không ngủ, một mình chơi trò cho bé ăn bằng cái muỗng nhựa, hệt như vợ tôi vẫn làm mỗi khi co con ăn hằng ngày vậy. Khi biết búp bê còn biết đi, con gái tôi càng thích thú. Búp bê đi đến đâu, con bé lùi đến đó, để nhường đường cho “em” đi. Đêm đó, nó ngủ mà cứ ôm riết búp bê, thỉnh thoảng trong giấc ngủ còn nhoẻn miệng cười!

Mấy bữa trước tôi nhận được mail của chị. Đó là một bài viết dài nêu cảm nhận của chị về chương trình “Ngôi nhà búp bê” do một tờ báo phát động, thông qua câu chuyện cô bé Côdet và con búp bê trong Những người khốn khổ của Victor Hugo.

Chị kể cho tôi nghe câu chuyện cảm động này với hàm ý: hầu như em gái nào cũng thích búp bê cả, vì “búp bê là một đòi hỏi bức bách của các em bé gái và đó là biểu hiện đáng yêu của nữ tính ở tuổi các em”; với những đứa trẻ nghèo, bất hạnh thì nỗi khát khao đó lại càng lớn hơn. Con gái tôi dù sinh ra trong một gia đình không phải khá giả nhưng cũng may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác.

Nó là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy còn chưa đầy đủ cho đến ngày nó nhận được con búp bê biết đi. Qua câu chuyện về cô bé Côdet, dường như chị đang nhắc nhở tôi về trách nhiệm đối với đứa con của mình, đồng thời phải biết quan tâm đến những đứa trẻ khác. “Trẻ em như búp trên cành” mà!

Ai đó đã nói rằng: hạnh phúc tức là mang niềm vui đến cho người khác. Một con búp bê biết đi, tuy cũng đáng giá thật, nhưng có lẽ ít hơn nhiều so với niềm vui của con gái tôi, của vợ chồng tôi về món quà tuyệt vời đó. Và, chắc cũng chẳng thể so được với niềm vui của chị khi chị biết rằng món quà của mình đã mang đến niềm hạnh phúc thật ngọt ngào cho cả một gia đình khác!

TRÚC GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên