Đôi điều bày tỏ với nhạc sĩ Bảo Phúc
Tuy nhiên, một số bạn đọc lại chú ý đến sự việc ở một góc độ khác: tình bạn, tình người giữa những người có tâm hồn nghệ thuật, như những lời trao đổi mà cũng là tâm sự của bạn Nguyễn Hướng Dương dưới đây:
Lần đầu tiên tôi gặp nhạc sĩ (NS) Bảo Phúc là vào tháng 7-2004, khi anh đến dàn dựng chương trình cho chúng tôi đi thi Liên hoan văn nghệ người khuyết tật miền Đông Nam bộ lần I tại Bình Dương. Anh Bảo Phúc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng tất cả chúng tôi vì sự nhiệt tình, sốt sắng của mình: dành nhiều thời giờ cho các buổi tập luyện chương trình, chỉnh sửa, trau chuốt các tiết mục ca rất công phu... Kết quả là đoàn TP.HCM đã đoạt giải nhất toàn đoàn và rất nhiều giải thưởng khác. Nhưng hôm nay, đọc được những lời phát biểu của NS Bảo Phúc về việc "tôi đã làm ơn mắc oán", tôi cảm thấy mình cần phải tỏ bày đôi điều với anh Phúc.
Dường như trong suy nghĩ anh Phúc đã xác định mình là người ban ơn, còn anh Thoa là người chịu ơn: "Khi Thoa bị tai nạn, nó tuyệt vọng, chính tôi là người động viên, hướng dẫn để Thoa tiếp tục sống và hai đứa đã sáng tác chung". Như vậy thì cái ơn của anh Phúc quả là lớn thật, lớn đến nỗi anh Phúc biến nó thành lòng thương hại đối với anh Thoa và mặc nhiên đặt anh Thoa xuống hạng hai trong khi mình đứng ở vị trí cao hơn - hạng nhất!
Cách đây tám năm, tôi cũng đã bị tai nạn giao thông khủng khiếp, cũng phải nằm liệt giường suốt mấy tháng liền và cũng hiểu rõ sự động viên, an ủi của những người bạn là quí giá như thế nào. Các bạn ấy đến với tôi bằng tất cả tình cảm chân thành sâu sắc nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút biểu hiện nào của sự ban ơn - thương hại. Và cho đến nay họ vẫn là những người bạn thân thiết, luôn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với tôi. Tình bạn ấy là một thứ tài sản vô cùng quí giá mà tôi luôn ghi nhớ suốt cuộc đời mình.
Với những người mà thân thể không lành lặn lại có một tâm hồn rất nhạy cảm, sự chân thành, bao dung có thể nâng họ dậy khỏi vực sâu của tuyệt vọng thì một sự coi thường, khinh rẻ cũng chẳng khác gì một cú xô ngã họ xuống đất! Vả lại có ai dám chắc là lời nói của một người có tên tuổi như NS Bảo Phúc thì có giá trị hơn một "Thoa thì chưa ai biết"?... "Dù gì thì tôi cũng là người có tiếng... Tôi có cảm giác làm ơn bị mắc oán..." (trích lời NS Bảo Phúc).
Trong quan hệ, đối xử với nhau, nhất là bạn bè thì danh tiếng dù có ghê gớm đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một hạt bụi. Còn viên đá tảng chính là tấm lòng và tình người. Riêng cái việc ơn - oán trong chuyện này thì cũng chỉ có: "Trời biết - đất biết - anh Thoa biết và Bảo Phúc biết" mà thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận