Phong trào blog (nhật ký cá nhân trên mạng) đang phát triển mạnh mẽ. Qua blog, khán giả trẻ VN có thể bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, đánh giá, nhận xét của mình về nhạc, kịch, phim, ảnh... Như tên gọi, “Nhật ký của bạn” là nơi dành cho bạn đọc tham gia viết báo. Xin chờ đón những bài viết của các bạn - gửi về theo địa chỉ: vanhoavannghe@tuoitre.com.vn.
![]() |
Song Ye Jin (phải) - nhân vật chính trong phim Cổ điển (do Hàn Quốc sản xuất) |
Mở đầu bằng một khung cửa sổ, cầu vồng và những sắc màu nền nã nhất. Cô gái mắt ướt (xin cho tôi được gọi Song Ye Jin bằng cái tên như thế) xuất hiện như một bức tranh phục hưng, dịu hiền, trong sáng. Cô lần giở những bức thư như lật giở từng trang quyển truyện cổ tích... Cô biết mẹ mình đã từng yêu (và mãi yêu) say đắm một người đàn ông khác, vậy mà vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Bởi họ đã yêu nhau đẹp quá, thánh thiện quá.
Cánh đồng ngập cỏ và cô gái thắt bím, đung đưa hai chân trên chiếc xe bò. Chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo... Rồi anh cõng cô bạn gái chạy đi trong mưa. Gió thổi, mưa quất vào người... Có hề gì? Lòng vẫn ngập tràn ấm áp. Rồi họ ngồi cùng nhau trong căn chòi nhỏ, nhìn nắng lên, xung quanh là một cánh đồng dưa xanh mát mắt. Thật tuyệt vời! Đoạn phim này càng thêm lãng mạn khi tiếng đàn piano cất lên. Tiếng đàn lúc dồn dập như nhịp chân, lúc thảnh thơi cùng tiếng cười vô tư lự...
Nhưng rồi... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có đúng thế không nhỉ? Hay thử thách mới chính là phép mầu làm tình yêu bộc lộ hết cái huy hoàng của nó. Lại là môn đăng hộ đối, lại là tư tưởng cổ hủ, là hiểu lầm, là người thứ ba... vậy mà sao vẫn mới lạ? Có lẽ, bởi giữa những cơn mưa và ánh nhìn đau đớn của chàng trai là điệu nhảy sôi động. Giữa nỗi nhớ cháy lòng là bức thư tình với câu: “Buổi sáng anh yêu em...”.
Diễn biến thật logic, đi vào lòng người như một viên kẹo ngọt... Và rồi lại... Chiến tranh, súng đạn, biểu tình, chia cắt... Thời gian đứng ra làm kẻ thử thách tình yêu, còn sợi dây chuyền thì như một lời thách thức, như một minh chứng cái vững bền, bất chấp thời gian... Hòa bình trở lại. Họ gặp lại nhau.
Ánh nhìn vẫn còn thắm thiết dù hơi gượng gạo. Cô gái giờ đã chững chạc như một thiếu phụ, nói chuyện ấp úng, bởi có lẽ cô đang chờ một cái gì đó, một câu nói nào đó. Bất thình lình tiếng đàn piano - cái nền tình yêu một thời - lại vang lên thánh thót, nào ngờ đó là điệu nhạc giúp cô gái nhận ra một bí mật đau hơn cả một trái tim bị vỡ: chàng trai bị mù! Ra là nãy giờ anh đóng kịch, ra là anh muốn bạn gái mình yên lòng, muốn cô thanh thản đi tìm một tình yêu mới, ra là anh đã hi sinh thật nhiều...
Cảnh chàng trai chạy ra khỏi quán khi bóng đêm phủ kín đôi mắt anh thật hết sức cảm động. Tiếng đàn vang lên đau đớn, nó đuổi theo anh như một ám ảnh... Anh vấp ngã. Cô gái chạy theo, nước mắt lưng tròng. Họ ôm lấy nhau, mắt anh nhòe lệ. Một tình yêu đang khóc, khóc không phải cho một cái gì đã chết, mà khóc cho quá khứ quá đẹp, cho những đợi chờ và hạnh phúc, cho những khao khát và hi sinh...
Tình yêu ngày nào đã không trở thành xưa cũ. Nó là thứ tình yêu kinh điển, đẹp như là một truyện cổ tích vậy thôi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận