10/01/2010 08:31 GMT+7

"Có cách nào giúp chúng tôi không?"

LÊ THANH HÀ
LÊ THANH HÀ

TT - Câu hỏi này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Vậy mà sao mỗi khi nghe câu hỏi đó, tôi vẫn luôn thấy tim mình thắt lại, lòng nghẹn buồn...

3HCBsm6T.jpgPhóng to
Các bệnh nhân suy thận mãn đến báo Tuổi Trẻ nhờ giúp đỡ sáng 9-1 - Ảnh: L.TH.H.

Sáng 7-1, hơn 30 bệnh nhân bị suy thận mãn đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM đã tìm đến báo Tuổi Trẻ. Chị Lâm Soi Kim, đại diện các bệnh nhân, nghẹn ngào nói qua điện thoại tổng đài: “Chúng tôi là những bệnh nhân nghèo không có khả năng đồng chi trả 20% viện phí chạy thận. Cô có cách nào giúp chúng tôi không?”.

Phận người suy thận

Tôi đã gặp sáu trong số hơn 30 bệnh nhân này. Có bệnh nhân mới 26 tuổi, người lớn nhất chỉ ngoài 50. Họ đều giống nhau ở nước da sạm đen, tay nổi u ba bốn cục bởi nhiều năm chạy thận. Tất cả đều đang chạy thận ba lần một tuần (thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy) tại bệnh viện. Họ run run đưa cho tôi những tờ đơn “xin cứu xét và cầu cứu”, những toa thuốc mới tinh chưa lĩnh vì thiếu tiền đồng chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. Mỗi người một cảnh, ai cũng rơi nước mắt vì không có khả năng đồng chi trả 2,6-3,2 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Kiều Thu (50 tuổi, P.Cô Giang, Q.1) vừa mới nghe tôi hỏi thăm đã nức nở. Chị bị suy thận mãn và phải chạy thận hơn sáu năm nay. Ba mẹ mất, chồng con không có, em út có gia đình riêng và ai cũng nghèo. Chị ở nhà thuê cùng gia đình người em tại Hóc Môn. Các em của chị chỉ có thể giúp được tiền xe cho chị đi lại chạy thận. “Hồi trong năm tôi nghe bệnh nhân chạy thận chỉ phải đồng chi trả 5%. Vậy mà quy định ra lại là 20%. Đầu tháng này bệnh viện yêu cầu mỗi người phải đóng tạm ứng 2 triệu đồng mới được cấp thuốc, xét nghiệm...Không có tiền tạm ứng không được phát thuốc”.

Anh Huỳnh Đại Sơn (48 tuổi, P.24, Q.Bình Thạnh) cũng không có khả năng đóng tiền tạm ứng. Gia đình anh thuộc diện xóa đói giảm nghèo, phải ở nhà thuê. Vợ anh là giáo viên bị bệnh nặng phải nghỉ hưu non. Tổng số tiền phải đồng chi trả cho các chi phí điều trị chạy thận nhân tạo, chích thuốc tạo máu, thuốc uống, truyền đạm, xét nghiệm... gần 3 triệu đồng/tháng anh không biết kiếm đâu ra. Anh đã năn nỉ hàng xóm, vay được 1 triệu đồng đến bệnh viện đóng trước. Thế nhưng nhân viên bệnh viện không đồng ý và không cấp thuốc. “Gia đình tôi kiệt quệ rồi. Không có cách nào lo nổi” - anh Sơn ngậm ngùi.

Chị Lâm Soi Kim (tạm trú Q.10) viết trong đơn: “Khi mắc chứng bệnh hiểm nghèo này, tôi hoàn toàn mất sức không còn khả năng làm ra tiền. Nguồn trợ cấp ít ỏi nên tôi phải nhờ người thân, bà con... nhưng họ đều nghèo, chỉ giúp được mức độ. Khi tôi bệnh, chồng bỏ đi lấy người khác. Ba mẹ con tôi không có nhà ở, phải tá túc người quen. Cảnh nghèo ngày càng lâm vào túng quẫn, bần cùng...”.

Còn chị Phạm Thị Thu (54 tuổi, bị suy thận gần chín năm) cứ liên tục lấy khăn lau nước mắt. Chị nói sống được đến hôm nay là nhờ các em của chị, những người hàng xóm tốt bụng và thân nhân những bệnh nhân suy thận khác cưu mang, giúp đỡ. Trưa 9-1, tôi chở chị về nơi ở là một căn phòng nhỏ tuềnh toàng ở gầm cầu thang lô O chung cư Ngô Gia Tự, Q.10. “Sắp tới Nhà nước giải tỏa chung cư, chị tính sao?”.

“Biết có sống được đến ngày giải tỏa hay không?”- giọng chị Thu nhẹ như không. Chị chỉ tấm hình chân dung chị treo trên tường, giải thích: “Hôm đám cưới người em, có người chụp cho và phóng lớn để sẵn...”. Thậm chí có người quen tốt bụng còn mua sẵn và đóng tiền hội phí cho chị làm thẻ hội viên của một hội từ thiện. Nếu chẳng may chị có bề gì, tổ chức từ thiện này sẽ lo hết...

Còn nhiều, rất nhiều những bệnh nhân suy thận mãn khác như chị Trần Thị Tố Nga (31 tuổi, Q.4), anh Vũ Đình Bảo Thu (26 tuổi, Bình Chánh) bị suy thận mãn gần chục năm nay. Hoàn cảnh của các anh chị cũng ngặt nghèo, thiếu trước hụt sau, không biết xoay xở cách nào để có tiền đồng chi trả viện phí.

kDPLQT4K.jpgPhóng to
Chị Phạm Thị Thu với cánh tay đầy những cục u vì chạy thận nhân tạo nhiều năm, trong căn phòng ở chân cầu thang chung cư Ngô Gia Tự - Ảnh: L.TH.H.

Hi vọng sửa luật

Chị Soi Kim bảo rằng trước đây nhờ được cấp thẻ bảo hiểm y tế người nghèo nên chị có điều kiện sống lây lất qua ngày cùng với các con. Bây giờ không có tiền đồng chi trả một tháng mấy triệu đồng, chị thấy sinh mạng của những người suy thận như chị quá đỗi mong manh...

Không có khả năng đồng chi trả để chạy thận ba lần một tuần, anh Sơn và một số bệnh nhân khác tuần qua đã phải bỏ chạy thận một lần cho bớt tiền. Thế nhưng, tính thì vậy nhưng không biết chịu nổi được bao lâu. Nếu bỏ chạy thận, người sẽ phù lên do bệnh làm không thể đi tiểu được, gây ứ nước và chất độc trong người.

Nếu không được cấp cứu, chạy thận kịp sẽ tử vong. Anh Sơn kể anh và một số bệnh nhân như chị Kim, chị Thu... đã phải tự bỏ bớt một lần chạy thận vào thứ tư vừa qua. Đêm thứ tư, các anh chị đều rất mệt. Họ không thể nằm mà chỉ ngồi và ngủ chập chờn, ngộp thở, váng vất... Tất cả chỉ mong thời gian qua mau cho đến ngày thứ sáu. Để không bị nguy hiểm đến tính mạng, họ đã không dám ăn, nhịn uống tối đa vì sợ phải đi cấp cứu sẽ còn khổ hơn.

Tôi cũng vô cùng bất ngờ khi nghe các bệnh nhân suy thận bảo rằng ngay cả việc uống nước cho đỡ khát cũng không dám. Thèm một tô canh rau cải ăn cho đã thèm cũng không dám. Ngay cả trái cây và nhiều loại thực phẩm khác cũng phải hạn chế, không được ăn. Để đỡ thèm nước, bệnh nhân suy thận thường ngậm đá cục cho đỡ đắng và khô miệng.

Khi tiễn các bệnh nhân suy thận ra về, chị Soi Kim cứ nắm lấy tay tôi bảo rằng chị hi vọng dù luật đã ban hành thì vẫn có thể sửa đổi. Nhìn theo bóng họ, tôi thấy nặng lòng vì không biết các bệnh nhân nghèo này phải trông cậy vào nơi đâu?

Chỉ mong được “chạy một thùng”

Chỉ có thầy thuốc và chỉ có bệnh nhân suy thận mãn mới thấm thía và hiểu hơn ai hết rằng bớt đi một lần chạy thận là bớt đi một chút sức khỏe, bớt đi một ít sự sống của mình...Thế nhưng, các bệnh nhân nghèo đều nói rằng không có cách nào khác.

Vậy mà không chỉ khó khăn trong việc đồng chi trả viện phí hiện nay, thời gian qua nhiều bệnh nhân nghèo bị suy thận còn âm thầm chịu đựng và chấp nhận chỉ chạy thận “một thùng” để duy trì sự sống, còn “hai thùng” thì không dám mơ.

Chị Kiều Thu giải thích: chạy “một thùng” là bệnh nhân được bác sĩ cho chạy thận nhân tạo bằng dịch acetat. Còn chạy “hai thùng” là chạy thận bằng dịch bicarbonat (gồm hai thùng khác nhau). Trước đây, khi không phải đồng chi trả 20% viện phí bảo hiểm y tế, bệnh nhân chạy thận bằng dịch acetat không phải đóng thêm tiền.

Nếu bác sĩ chỉ định chạy bằng dịch bicarbonat, bệnh nhân phải đóng thêm 160.000 đồng cho một lần chạy. Chạy thận bằng dịch bicarbonat giúp cơ thể khỏe hơn, ăn ngon hơn và ngủ tốt hơn so với chạy bằng dịch acetat. “Bệnh nhân nghèo như chúng tôi chỉ mong được chạy một thùng để giữ mạng sống là mừng lắm rồi... Bây giờ không có tiền đóng 20%, không lẽ lại tự tử sao?”. Nói đến đây chị Kiều Thu lại khóc.

LÊ THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên