Nhóm sáng tác còn rất trẻ, trẻ theo tuổi của trường (trường mới thành lập hai năm nay), trẻ theo tuổi đời của các em học sinh và trẻ cả tên tuổi các cây bút vì các em chỉ mới tập tành, chưa em nào có hơn một bài được đăng ở báo tỉnh.
![]() |
CLB văn học và các bạn Trường THPT Lương Thế Vinh |
Chúng tôi được biết về hoạt động văn học tỉnh nhà sau đêm thơ Nguyên tiêu được tổ chức ở Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. Rồi sau đó biết thêm một đồng nghiệp của tôi là hội viên Hội VHNT Tây Ninh. Mọi sự thân quen bắt đầu từ đó.
Sau khi được làm quen và gặp gỡ trưởng GĐAT Tây Ninh, được chị Đào Phạm Thùy Trang động viên, khuyến khích, chúng tôi như được tiếp thêm nội lực, dù trước giờ đã làm được tờ Nội san Lương Thế Vinh nhưng chúng tôi chưa dám nghĩ một ngày bài vở của thầy trò mình sẽ được đăng trên Áo Trắng. (Dù Áo Trắng là tạp chí "gối đầu giường" của tôi trong suốt thời gian cấp III và đại học). Xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm nho nhỏ của các em đến với bạn đọc Áo Trắng.
_________________
Có những bài ca
Đêm lắng mình trong tiếng hát Diễm xưaĐi về một cõi bên hàng cau trước gióVà bất chợt đâu tiếng hò xứ HuếThiêu cháy lòng những nỗi nhớ gần xa
Ta lặng người trơ trọi giữa phố đêmBước chân lê dài vùng ngoại ô thành phốBất chợt…Đứa bé ngồi trước mặt
Cảnh ngộ hai con ngườiCùng đến điểm giao thoaDấu chấm hỏi hiện raTrong lòng người Mang nỗi niềm xa xứPhải chăng là tình bạnHay tình cờ vẫn thấy ở cuộc đời?Ta vẫn là taCô đơn tìm về gác trọĐể giấc mơ hồng không loang lổPhải làm gìCho một thế giới ngày mai?
_________________
Phố mưa
Phố mưa đẹp lạBong bóng phập phồngXoay tròn theo nướcTan vào hư không.
Phố mưa dạo ấyCó đôi bạn thân Phố mưa mà thấyĐường xa bỗng gần.
Phải chi đừng giậnƯớt sũng bước chânPhố mưa đâu phảiMột mình phân vân.
Thôi nhé hết giậnLại làm bạn thânPhố mưa tuyệt đẹpĐưa ta lại gần.
_____________________
Mùa hè của tôi
Một buổi chiều thằng Hưng vỗ vai tôi:
![]() |
- Về quê ngoại tao chơi nghen?
- Quê ngoại mày có gì vui?
- Vui hả? Có sông, có ruộng, có bưởi, cam, xoài, ổi... tao hái cho mày ăn bể bụng luôn!
Nghe cũng hơi khoái nhưng nghĩ tới đường xa ổ gà ổ voi nên tôi ngán:
- Vậy mày chở tao nghen?
- Chứ để mày chạy xe đặng hai đứa té bò càng luôn à?
Vừa rẽ vào con đường đất nhỏ, hai bên toàn tre gai chằng chịt xanh vi vu gió và kèn kẹt... kèn kẹt... như con nít nghiến răng tôi đã nghe vang dậy tiếng con gì thật lạ. Nghĩ mãi mà không biết con gì, cuối cùng đành vỗ vai thằng bạn:
- Ê, con gì kêu to vậy mày?
Đang cố gồng lưng đạp qua mô đất cao, có lẽ thằng Hưng không nghe tiếng tôi hỏi, nó ngoái lại:
- Mày nói con gì kêu?
- Ếch chứ gì! - Tôi làm ra vẻ hiểu hiết, nói như khẳng định.
Lắng tai. Ngơ ngác một hồi vẫn chưa hiểu tôi nghe ếch ở đâu kêu, thằng Hưng bảo: "Đâu có”. Tôi chỉ vào rặng cây bên đường:
- Đó, mày điếc à?
Thằng bạn cười rũ rượi rồi cho xe lao ầm ra bờ ruộng. Đau, tôi nhăn mặt:
- Mày cười gì? Bộ tao nói hổng đúng à?
- Thôi đi mày ơi! Đúng con khỉ mốc! Ve chứ ếch gì!
- Ủa, ve đó hả? Vậy mà tao cứ tưởng...
- Mày tưởng ếch thiệt hả? Đúng là người ta nói không sai mà: "Dân thành phố thấy bò gọi trâu".
Tuy hơi bị quê nhưng tôi tự an ủi mình rằng từ nhỏ tới giờ có được nghe tiếng ve đâu. Kể cũng lạ, có gần chục cây số mà đã sang một thế giới khác hẳn.
Nghe tiếng ve, tôi vô cùng khoái, cứ thẩn thờ dạo quanh vườn nhà ngoại thằng Hưng, để ngóng cổ nghe những âm thanh rộn rã vui tai này. Tôi thích mê, gần đến lúc về tôi bảo Hưng:
- Mày bắt cho tao vài con ve về nuôi coi! Cho nó kêu vui tai vậy mà!
- Tao thấy ở đây đâu có ai nuôi ve?
- Ở đây quá trời rồi, còn nuôi làm gì? Mày cứ bắt cho tao đi.
- Ừ, vậy mày để ý coi con nào kêu to nhất, ở gần gần, tao đi kiếm vợt bắt mới được.
Sau một hồi "phục kích" quanh vườn, tôi thấy một con ve đang bám trên cành bưởi. Nó kêu rất to, thường là xướng cho lũ bạn xung quanh cùng kêu. Nó đúng là nghệ sĩ thứ thiệt của khu vườn này. Bắt được nó thì hên phải biết!
Tôi với thằng Hưng phải nín thở, căng mắt, vạch lá... may quá là may, cuối cùng cũng bắt được nó. Tôi cho "chàng nghệ sĩ” vào hộp diêm, còn mấy con khác thấy động đã bay lên cao rồi. Thôi, một con cũng được. Tôi hé hộp diêm nói với "chàng nghệ sĩ”:
- Mi về thành phố với tao nghe. Mi hát cho tao nghe rồi muốn gì tao cũng chiều!
Về đến nhà, tôi cột chân nó bằng sợi chỉ, thả lên cây khế nhỏ xíu trước sân và chờ đợi đầy hi vọng để được nghe tiếng nhạc đồng quê.
Tôi quý chàng nghệ sĩ đến nỗi phải xích chú mèo cưng của mình bằng sợi xích to đùng vì sợ nó nuốt mất "nghệ sĩ’ của tôi. Mặc tên mèo cứ ngao ngao ầm ĩ suốt đêm thật não ruột.
Trái hẳn với suy nghĩ của tôi, hai ngày qua rồi mà gã nhạc sĩ cứ im lặng, im lặng đến bực mình. Tôi bắt đầu rủa nó:
- Đồ lười biếng! Đồ cà chớn! Đồ chết bằm!
- Con la ai vậy? - Mẹ tôi hỏi.
- Con ve đó mẹ.
- Ủa, con bắt nó ở đâu vậy?
Tôi kể cho mẹ nghe nỗi say mê những con ve sau đợt về quê ngoại thằng Hưng. Nghe xong mẹ lắc đầu:
- Con ve này sẽ không kêu đâu.
- Vậy thì cho mèo "xử" nó nghe mẹ!?
- Đừng! Con cứ thả nó ra, khi tự do nó sẽ làm được nhiều điều hay và cảm ơn con đấy!
Tôi nghe lời mẹ, thả con ve ra, nó bay vù lên cành khế cao nhất. Một lúc sau từ đám lá tôi đã nghe tiếng ve... e... ve...e...e... ngân vang. Nhưng hình như tiếng ve nghe không vui tai bằng ở quê.
Một lúc sau thì không còn nghe gì nữa. Tôi đoán nó đã bay về với bè bạn của nó rồi...
___________________
Nói gì đi cậu nhóc
Nói gì đi cậu nhócNgày mai cậu lớn rồiMai không còn đi họcĐừng giấu lòng nhóc ơi.
Một nụ cười cô nhỏẤm đến cả ban chiềuMột nỗi buồn cô nhỏNhọc nhằn trái tim yêu.
Mai sẽ chào phượng vĩHồn nhiên rồi sẽ quaNói gì đi cậu nhócKhi mùa xuân đã xa
Biết đâu nhỏ sẽ khócĐã đợi bao mùa rồiBiết đâu nhỏ sẽ chọc"Con nít ranh nè trời".
Có những chiều như thế
![]() |
Có những chiều ta nhớ mẹ ngày xưaKhi đêm xuống quạt nồng từng giấc ngủCho conTừng đứa…Từng đứa một…
Có những chiều trong ký ức ngày xưaChợt nhớ đến phố phường xáo độngRung một âm thanhNằm giữa lòng người.
Ta cuộn mình đem về cả ngày xưaChơi trò đánh cây mẹ rầy mẹ mắngChơi những con cù trong lo âu của mẹVỡ òa thành vết thươngLoang lổ giữa đời thường.
Ai đã lớn lênCó những trưa hè bên gốc xoài, gốc mận…Tiếng võng đong đưa Tình thương mẹ ôm trọn trong lòng.
Và để rồi dáng chiều đến lại điTa im lặng dưới khói hương nghi ngútBóng mẹ chập chờnGọi nhớ những chiều xa...
Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận