![]() |
Thú nuôi chó là một hoppy của dân Tây. Được biết ở Paris có 500.000 con chó (trong số 10 triệu con của toàn nước Pháp). Ở Paris, chuyện các ông Tây bà đầm dẫn chó đi dạo là chuyện bình thường.
Bởi vậy, ở Paris, người đi đường mặt cứ cúi gằm xuống vì sợ giẫm phải... “mìn”. Do có chó... ị bậy, nên bên ấy cũng có nghề đi hốt phân chó vung vãi ngoài đường. Những người ấy là công nhân viên Nhà nước chính hiệu. Sáng và chiều ngồi trên xe hai bánh - phía sau có gắn một cái thùng to, đến nơi nào thấy “mìn”, anh ta ngừng lại và “gỡ”.
Nói ra không ai tin, chứ ở Paris, cái nghề hốt phân chó cũng tạo ra công ăn việc làm cho khối người. Thậm chí, những người làm nghề hốt phân lại là những cô gái xinh đẹp, đầy thể thao, ăn mặc như người hành tinh trắng toát, ngồi trên chiếc môtô oách càng. Đằng sau chiếc môtô là một cái máy đi rà khắp vỉa hè để giải quyết “hậu sự” của... chó. Đã chưa!
Có lẽ, cái nghề hốt phân chó chưa sang bằng cái nghề xem tử vi cho chó, xây nghĩa trang cho chó, vẽ chân dung cho... chó. Có cả một kỹ nghệ làm đồ trang sức cho chó như vòng cổ, dây xích. Rồi đến những khúc xương bằng cao su để cho chó gặm chơi. (Nghe nói ở TP.HCM có một xí nghiệp nhựa ký hợp đồng làm xương cao su dành cho chó gặm xuất sang Pháp).
Chưa hết, có thực phẩm dành riêng cho chó, được đóng hộp cẩn thận. (Chẳng bù bên ta, chó ăn ngoài đường, làm nhiệm vụ thu dọn vệ sinh như... ăn “chè” của các bợm nhậu, ăn... của các cháu bé. Dân Tây vốn có... tình cảm với chó, có người nuôi chó như nuôi con cái trong nhà. Tôi được biết một cặp vợ chồng người Pháp, ông Paul, ở tận Marseille, lớn tuổi, không có con, qua TP.HCM xin con nuôi. Trong thời gian làm thủ tục ở TP.HCM, ông luôn than phiền về nỗi nhớ vợ và con chó của mình.
Với vẻ tự hào, ông đưa cho tôi xem những bức ảnh ông chụp cùng người bạn chó xinh đẹp của mình. Chính vì những mối thâm tình như thế, mà người phương Tây vốn chịu nhiều phiền toái với những con chó của mình. Không đơn giản về việc nuôi một con chó. Ở Việt Nam ta, muốn nuôi chó thì cứ xin bạn bè, ai đó, hoặc ra chợ chó ngã Sáu mua một con về là a-lê-hấp, không còn phải lo toan gì nữa.
Khi tôi có dịp qua Úc, nghe thằng bạn, dân “mít” nhưng ở nước ngoài lâu nên cũng rất khoái nuôi chó. Rảnh rỗi, anh ta kể việc nuôi chó tốn kém như thế nào, nghe mà phát bệnh. Chưa kể đến việc anh cho chó ăn kiểu... chó Tây, anh còn phải đóng bảo hiểm cho chó hàng năm. Rồi có bác sĩ riêng dành cho chó, con chó mới nhức đầu sổ mũi là chủ của nó đủ cuống lên rồi. Tuy nhiên, đi theo cuộc sống, việc nuôi chó ở ta cũng bắt đầu cầu kỳ. Các người mẫu, hoa hậu có chó của người mẫu, hoa hậu.
Nuôi chó ở Việt Nam cũng bắt đầu tốn kém ra trò. Những chú chó Chihuahua, Fox, Berge... bắt đầu được chăm sóc kỹ lưỡng. Hiện nay ở thành phố, những hãng bán thức ăn cho chó, những bệnh viện chuyên chữa bệnh cho chó cũng hốt tiền ra trò. Chó cũng được luật pháp của người Tây bảo vệ nghiêm ngặt.
Ở bên ta, đi đường, buồn chân có thể tặng một đá cho con chó nào thơ thẩn gần ta. Sang Úc, đừng hòng! Anh quen kiểu như vậy ở VN, nếu có người nào thấy sẽ làm đơn kiện anh ra tòa. Anh thua kiện là cái chắc! Chỉ trừ phi anh chứng tỏ được rằng con chó đang có hành vi bạo lực... tấn công anh bằng cách... đớp.
Người đá chó ngoài đường cũng đừng buồn khi bị kiện. Nếu như anh biết rằng, chủ của nó, sử dụng bạo lực với chính con chó của ảnh cũng có thể bị đưa ra tòa nếu anh hàng xóm rách việc nào đó làm đơn thưa lên tòa thị chính rằng anh chàng kia đang hành hạ nó, và ông ta bị bắt quả tang.
Lúc ấy, người chủ của nó trở thành bị cáo và chính con chó là bên nguyên. Tự do, dân chủ quá xá cỡ là vậy. Theo báo New York Times bình chọn thì bài diễn văn hay nhất thiên niên kỷ là một bài diễn văn của luật sư Georgegraham West đọc trong phiên tòa xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ.
Tại Melbourn (Úc) tôi đã từng được chứng kiến một cảnh tình thương mến thương giữa người và chó rất là ngộ. Số là hôm đó đúng vào ngày 28-4, ngày Quốc tế của Những con Chó dẫn đường cho người mù. (International Guide Dog Day).
Tuy nhiên lần này, những chú chó lại được những người mắt sáng, complet, cravate, những thiếu nữ xinh như mộng, dẫn đi diễu hành khắp phố. Phía trước là một chiếc xe to đùng treo khẩu hiệu, cờ đuôi nheo cẩn thận. Ngày lễ của chó, những người hãnh diện lại là chủ của chó. Cũng là một hình ảnh vui đấy chứ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận