![]() |
Cảnh sát giao thông ngồi "làm việc" trong xe, tài xế này vừa chạy ra đã có tài xế khác vào (ảnh chụp tại căn cứ 5, Bình Thuận) - Ảnh: T.T.D. |
Căn cứ 5, Bình Thuận - những “cái máy” chặn xe
2g30 sáng 9-4-2004 chúng tôi khởi hành đi Bình Thuận. Vừa ra khỏi Đồng Nai, chúng tôi đụng ngay trạm công an giao thông - căn cứ 5, cách TP.HCM khoảng 170km. 5g sáng, xe tải đã nối đuôi nhau chờ các anh “nhận” giấy.
Ngày 13-4-2004 khi chúng tôi đăng tải tuyến bài này đã có khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gửi thư đến báo Tuổi Trẻ và Công An TP.HCM để chỉ rõ doanh nghiệp nào mua đường, doanh nghiệp nào thao túng thị trường vận tải lẫn CSGT. Đồng thời cho biết do đã “bao đường” nên các xe này chở quá tải, nâng số lượng hàng trên mỗi chuyến xe, chạy bạt mạng dẫn đến nguy cơ gây ra tai nạn giao thông... Còn các doanh nghiệp nhỏ, các xe “mồ côi” không “bao đường” chắc chắn bị phạt nặng và nếu kéo dài tình trạng này thì họ có nguy cơ phá sản. |
Từ 6g, xe cảnh sát rút. Tuy nhiên đến 7g sáng họ bắt đầu “đi thu” lại. “Giá” thu ở đây khá mềm, mỗi xe đưa 20.000 đồng là được qua chốt, cá biệt xe quá tải hoặc những xe nhiều “bệnh” lắm mới tự chung 50.000 đồng/xe. 7g30, chúng tôi ngồi trên một chiếc xe khách đậu trái tuyến đến đóng phạt tại trạm để tiếp cận với CSGT.
Anh CSGT đứng dựa môtô, cứ thấy xe nào sắp sửa leo dốc chạy đến gần trạm là giơ gậy lên. Chưa đầy 2 phút, có đến bốn chiếc xe khách, xe tải, xe chở hàng phải dừng lại. Các tài xế xe 79H-528..., 88S-36..., 54N-23... nhanh như sóc đồng loạt nhảy xuống, người kẹp tiền trong cuốn sổ lịch trình xe chạy, người kẹp tờ 20.000 đồng trong một mảnh giấy xé vội, người cuộn tròn trong một tờ giấy trắng... chạy vào đưa cho anh CSGT ngồi trong xe tuần tra 86A-0277 và anh CSGT khác ngồi sâu trong túp lều của trạm.
8g15, chúng tôi lại tiếp tục leo lên một chiếc xe container 40 feet biển số 57K-553... đi về hướng Phan Thiết, chưa đầy ba phút đã bị cái gậy của CSGT đưa lên và bác tài phụ phải phóng xuống theo qui định... xì ra 20.000 đồng. 8g31 hai xe tải nặng 29M-899..., 29S-... cũng đều thực hiện những động tác đưa như vậy.
Trước đó, trong hai ngày 28 và 29-3-2004, chúng tôi cũng ghi nhận những hình ảnh tương tự ở căn cứ 5 và căn cứ 7. Như một sự tuần hoàn, CSGT đứng và những cây gậy huơ lên... Chỉ khác hơn thời gian một vài năm trước là thay vì nhận “tiền tươi”, bây giờ là nhận tiền kẹp trong giấy.“Bao đường” cho hàng lô - một chu trình khép kín.
Nhiều doanh nghiệp vận tải TP.HCM thời gian gần đây rất phẫn nộ trước hiện tượng “bao đường” của công an một số trạm. Xe hàng từ các cảng Tân Thuận, Bến Nghé, Khánh Hội... ra đi về hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Nam Bình Chánh - Bắc Nhà Bè không chung chi thì không qua được trạm.
Theo giới cò xe, chủ xe, tài xế đi hàng qua tuyến đường này, đa số là hàng theo lô (một lô khoảng 1.000-10.000 tấn), xe chạy hàng lô thường từ 20-100 xe. Hàng thường là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên cục, nên xe hay bị quá tải. Để qua được các chuyến hàng này mà không xe nào bị thổi lại lập biên bản là điều không thể, do đó nhiều chủ hàng, tài xế phải tính chuyện “bao lô”.
Hàng “bao lô” là hàng khó chơi nhất nhưng nếu “móc” được sẽ ổn từ đầu dây đến cuối dây, tuyệt đối không sợ bị phạt và bị bấm lỗ bằng lái. Hầu hết các chủ xe TP.HCM đều phải chấp nhận chung cho CSGT đứng tuyến với giá 40 xe là 2 triệu đồng, 60 xe 3 triệu đồng (trung bình hàng “bao lô” được bao với giá 50.000 đồng/xe) cho cả tuyến đường từ đầu đại lộ Nguyễn Văn Linh ra khỏi ngã ba Nam Bình Chánh - Bắc Nhà Bè.
Sáng thứ sáu 2-4-2004, chúng tôi vào cảng, kín đáo theo một lô hàng tôn cuộn của chủ H. ra từ cổng cảng. Theo phiếu ghi, tổng số lượng hàng trên một xe không dưới 40 tấn, có xe lên đến gần 50 tấn, có tất cả 42 xe đều quá tải. 10g30 đến 11g10, xe hàng đi qua tuyến đại lộ về hướng Nam Bình Chánh.
Tại đoạn ngã ba Nam Bình Chánh, chúng tôi ghi nhận viên CSGT đứng ngay đầu ngã ba không làm gì khác hơn là nhìn số xe và ghi một cách chăm chú vào sổ. Tài xế cho biết viên CSGT này ghi để sau đó tính tiền tổng số xe với người nhà chủ xe. Từng chiếc tải nặng một biển số 57H-03..., 54N-19..., 54S-07..., 54N-00..., 54N-73..., 54S-...13, 57H-64..., 57H-...43..., 54N...81... cả một đoàn dài xe đi qua một cách thuận buồm xuôi gió. Đến khoảng 12g, một chiếc môtô chở CSGT này lùi xuống phía dưới đoạn gần khu đô thị mới để tính sổ với một thanh niên trẻ đi chiếc Wave.
Qua nhiều ngày dõi theo công việc của các CSGT trên tuyến đường này, chúng tôi thấy các xe có “bao đường” đều qua trót lọt, đại bộ phận xe “mồ côi” (xe đi lẻ, không “bao đường”) chở hàng quá tải nhưng không xin đường trước thì bị lập biên bản lập tức.
Một chủ xe khẳng định: “Chúng tôi biết mình sai nhưng phần lớn sai do qui định không phù hợp thực tế và sai do chính sự nhũng nhiễu thành tiền lệ của công an. Biết mình sai nhưng vẫn phải làm theo “luật” để còn làm ăn sinh sống, nếu không theo “luật” mà đi canh đường với công an là coi như thua”.
Cuộc "giải cứu" trong đêm Sau khi nhận được tin báo của nữ phóng viên Võ Hương bị mấy cảnh sát giao thông và cò xe rượt đuổi trong rừng cao su ở Dầu Giây rạng sáng 3-4, tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã liên hệ ngay với một đồng nghiệp của Tuổi Trẻ ở Đồng Nai nhờ “giải vây” cho chị Võ Hương. Đồng nghiệp này đã lập tức huy động một số bạn bè, tình nguyện lên đường ngay trong đêm. Dưới đây là bài viết do anh ghi lại. Trong đêm vắng, tiếng chuông điện thoại reo nghe inh ỏi hơn bình thường. Tôi nhìn đồng hồ, 3g sáng (thứ bảy 3-4-2004). Giờ này mà có điện thoại thì thường là tin dữ. Nhưng tôi yên tâm khi nhìn thấy số điện thoại nóng của anh bạn ở báo Tuổi Trẻ. Có chuyện khẩn cấp? Đúng như vậy! Anh Châu (ban công tác bạn đọc) thông báo ngắn gọn: trên đoạn đường quốc lộ 1A gần rừng cao su Dầu Giây, nữ phóng viên Võ Hương, trong khi đang ghi nhận hoạt động của một tổ tuần tra CSGT Công an Đồng Nai, đã bị CSGT và một số thanh niên - thường gọi là “cò xe” - đuổi theo. Cô chạy vào rừng cao su. Xe và người bị té xuống một cái hố, địa điểm cụ thể chưa rõ. Số di động của cô là... Anh nhờ tôi đi tìm cứu gấp. Tôi hình dung lại những “kỷ niệm” về rừng cao su. Trong rừng ban đêm rất tối, đứng cách xa 2m cũng không thấy nhau. Đặc biệt là rất im ắng, rất nhiều muỗi, côn trùng. Ban ngày đi một mình trong rừng còn sợ. Tôi gọi điện thoại cho Võ Hương. Cô cho biết sau khi bị té, chân cảm thấy đau. Hiện xe và người đang nằm dưới một cái hố. Chung quanh trời rất tối, chỉ thấy vài ánh đèn trong nhà dân phía xa và đèn xe chạy trên quốc lộ. Cô rất lo lắng vì mấy tiếng đồng hồ qua một số cò xe đi xe máy pha đèn chạy trong lô cao su lùng kiếm. Hiện tại vẫn còn vài cò xe đứng ở những con đường lô cao su giáp quốc lộ. Tình huống đặt ra rất khó khăn. Tôi không thể báo công an được. Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ phó giám đốc một trung tâm y tế là anh H., một “anh hùng hảo hớn”. Nghe tôi trình bày, không suy nghĩ lâu, anh “OK” liền. Chúng tôi lên đường trên chiếc xe hai cầu cũ kỹ. Võ Hương cho biết dưới ánh đèn xe, cô nhìn thấy đứng ngay đầu đường có một thanh niên. Anh ta đã đứng đó mấy tiếng đồng hồ. Chiếc xe của chúng tôi còn cách ngã tư Dầu Giây khoảng 2km. Trời tối đen. Chúng tôi luôn cố ý chạy trước một xe tải hoặc xe container kềnh càng với những dãy đèn xanh đỏ trước nóc cabin. Qua điện thoại, tôi luôn miệng mô tả màu sắc của những ngọn đèn xanh đỏ, hi vọng Võ Hương nhìn thấy. Nhưng Võ Hương vẫn trả lời không nhìn thấy. Thật là thất vọng. Chạy đến gần khu dân cư ấp “Chín Tư”, chúng tôi liều mạng để đèn xinhan chớp và kêu inh ỏi. Võ Hương vẫn trả lời không nhìn thấy. Xe vẫn tiếp tục chạy vù vù. Và bất chợt chúng tôi nghe Võ Hương reo lên trong điện thoại: “Thấy rồi!”. Anh H. thắng xe lết bánh trên đường. Chiếc xe quay đầu lại, ủi thẳng vào rừng cao su. Đèn pha sáng rực soi rõ một thanh niên đang ngồi lom khom bên đường. Rồi bóng một cô gái chạy ra, dáng đi cà nhắc. Từ đây đến ngã tư, nơi cò xe thường tụ tập chỉ cách khoảng vài trăm mét. Chúng tôi khiêng chiếc xe máy ra khỏi hố và thoát nhanh khỏi khu vực. Lúc này là gần 5g sáng.Về đến nhà, tôi hỏi anh H. nghĩ gì. Anh không trả lời mà nhìn Võ Hương với bộ quần áo rách, nhàu nát, chân không giày dép, gương mặt đã tươi cười trở lại, anh nói: “Không biết cô ta làm gì... nhưng đã là đàn ông thì có lẽ ai cũng hành động như chúng tôi!”. Rồi anh kể: tháng 6-2003, từ đội trưởng đến chiến sĩ ở CSGT huyện Định Quán (Đồng Nai) đã cùng bà con xã Phú Tân lái canô vật lộn với hiểm nguy suốt 24 giờ để cứu hai phụ nữ và một trẻ em chìm đò trên sông Đồng Nai. Anh kết luận: “Đó mới thật sự là những chiến sĩ CSGT". |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận