02/06/2007 06:05 GMT+7

Chút hi vọng mong manh

TRƯƠNG ANH QUỐC
TRƯƠNG ANH QUỐC

AT - Tôi lấy chiếc khăn ướt lau tay vừa dặn dò những bài tập cần chú ý vào ngày mai. Thằng Bình thằng Minh dạ ran như cải lương. Vừa dứt lời là Thằng Bình cầm chùm chìa khóa ra mở cổng.

MUy6mXOB.jpgPhóng to
AT - Tôi lấy chiếc khăn ướt lau tay vừa dặn dò những bài tập cần chú ý vào ngày mai. Thằng Bình thằng Minh dạ ran như cải lương. Vừa dứt lời là Thằng Bình cầm chùm chìa khóa ra mở cổng.

Thằng Minh dắt chiếc xe đạp cụt của tôi ra ngõ một cách thích thú. Lúc nào cũng vậy, chúng chia với nhau, đứa này mở cổng thì đứa kia dắt xe. Rồi hai đứa đưa tôi ra khỏi ngõ xong mới đóng cổng vào nhà chờ ba mẹ về.

Ba mẹ Bình, Minh buôn bán suốt ngày ngoài tiệm, khuya mới về nhà. Tôi đến dạy xong là về, chẳng bao giờ gặp hết, có gì cần trao đổi tôi phải viết vào cuốn sổ nhỏ để bố mẹ chúng về xem, anh chị còn cho số điện thoại, khi nào cần lắm thì gọi. Chưa bao giờ gọi, tôi hù viết vào sổ là thằng Bình thằng Minh sợ run rồi. Phải hù chứ hai đứa sinh đôi nghịch lắm. Mấy đứa con trai sinh đôi đều thế.

Hai đứa giống nhau như đúc, lại mặc đồ cũng y chang, tôi khó phân biệt được đứa nào là Bình đứa nào là Minh. Có lúc thằng Bình không tập trung học bài thì tôi lại la thằng Minh còn khi khen thằng Minh cứ kêu tên thằng Bình. Mới đầu buổi học tôi thường kiếm cớ gì đó gọi bất ngờ tên của một đứa, nghe tiếng dạ là tôi nhớ vị trí đứa đó. Giữa giờ giải lao đi uống nước khi vào lại chúng lại đổi chỗ cho nhau lúc nào không hay. Để cho chắc tôi bắt ngồi đúng vị trí: thằng Bình ngồi ngoài còn Minh ngồi phía trong.

Bữa đó thằng Minh dắt xe ra cổng rất lẹ. Tôi đi ra không thấy nó đâu hết. Thằng Bình còn cười nói với tôi:

- Em con đạp xe đi mất rồi thầy!

Tôi nhìn ra phía đầu hẻm, thằng Minh đang xỏ một chân vô trong khung xe mà đạp, chiếc xe chạy uốn éo như con rắn. Lớp 9 rồi mà đi đâu ba mẹ chúng đều chở, không cho đi xe đạp nên thấy chiếc xe là thích đi lắm, lại là xe cụt cao khều nên càng thích hơn. Thằng Bình vừa chạy vừa nói:

- Thầy đứng đó đi. Để con chạy ra gọi về cho thầy!

Rồi hai đứa mất hút trong con hẻm ngoằn ngoèo. Tôi đứng trước cổng chờ. Trời đang mưa, mưa đầu mùa lất phất, từng hạt mưa như hạt bụi long lanh.

Tôi không đi ra vì biết đâu thằng Bình, thằng Minh quay về nhà bằng đường hẻm khác. Tôi cứ đứng nhìn mưa rơi. Đúng lúc đó lớp học thêm nhà kế bên cũng tan, ồn ào như ong bộng vỡ tổ. Mấy cô cậu học trò dắt xe đạp ra trước nhìn thấy tôi liền nói vọng vào:

- Có ai đứng chờ Vy nè!

- Chờ giữa trời mưa tội nghiệp chưa nè!

- Nhanh lên Vy ơi kẻo người ta chờ lâu!

Tôi nhìn vô sân thấy cô bé mặc áo trắng ôm chiếc cặp da màu đen đang đi ra. Trông cô bé thật xinh. Hai bím tóc lúc la lúc lắc trước ngực. Cô bé đặt chiếc cặp cẩn thận vào giỏ xe mini màu tím rồi dắt ra về. Cô bé bước chầm chậm. ra khỏi cổng cô bé dựng xe rồi kéo chiếc cổng lại. Chiếc cổng hơi lớn nên tôi cũng lại phụ một tay.

- Em cảm ơn anh!

- Không có chi!

Tôi nhìn cô bé cười. Cô bé cũng nhìn lại tôi cười bẽn lẽn. Cô bé mới xinh làm sao. Khuôn mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt trong veo thánh thiện. Làn tóc mai dài bay lơ thơ... Tôi đứng ngây người ra. Cô bé dắt xe bước đi thướt tha. Tự nhiên tôi cũng bước theo một cách vô thức, rồi sánh vai với cô bé. Lúc nãy thấy bảng tên trên ngực áo nhưng tôi đâu có nhớ.

- Em tên là gì? Em học thêm môn gì thế?

- Dạ, em là Thảo Vy. Tụi em đang học thêm Anh văn nhà cô giáo cũ. Anh giỏi ghê ta, sinh viên năm nhất mà đã đi dạy kèm!

- Có gì đâu. Nhưng sao em biết?

Tôi ngạc nhiên quá chừng, cứ trố mắt nhìn. Thảo Vy không trả lời mà cười khúc khích. Chắc là thằng Bình thằng Minh láu táu rồi. Có hôm tôi đến sớm thấy thằng Bình và Minh ở bên nhà cô giáo nói chuyện với cô bé này. Mấy lần khi tôi đi qua trước cửa, thoáng nhìn qua, thấy cô bé ngồi ở bàn đầu nhìn ra. Tôi còn nghe mấy tiếng ồn ào bên trong vọng ra: “Ai đến kìa hay ai về rồi Vy kìa!” nhưng tôi đâu để ý. Vì tôi đang đi dạy kèm kia mà, phải để cho học trò tôi kính nể chứ! Còn bây giờ thì thằng Bình thằng Minh mải mê đạp chiếc xe cụt mà không thấy tôi với Thảo Vy đi chung.

- Lúc nào có bài tập khó, anh bày dùm Vy được không?

- Được mà, có gì đâu!

Tôi và Vy đi ra hết con hẻm thì thấy Bình và Minh đứng đó. Tôi nói:

- Lần sau không được lấy xe chạy ra ngoài nữa nghe!

- Dạ!

Hai đứa đồng thanh đáp. Nói thế chứ trong bụng tôi thầm cảm ơn hai đứa học trò. Nhờ chúng tôi mới gặp, đi chung và nói chuyện với một cô gái đẹp như thiên thần.

- Thảo Vy về đường nào?

- Em quẹo phải, còn anh?

- Anh quẹo trái.

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

Cô bé vẫy vẫy bàn tay xinh xắn, cười rất là dễ thương.

Đêm về, trong giấc ngủ chập chờn tôi mơ thấy Thảo Vy, nụ cười quá đỗi dễ thương. Làn tóc mai dài, đôi môi chúm chím, mắt trong veo cứ nhìn tôi mãi. Tôi nghe xao xuyến lạ lùng. Tôi trông cho đến tối thứ ba để được gặp lại Thảo Vy. Ước chi Thảo Vy học thêm một tuần sáu buổi và tôi dạy một tuần cũng sáu buổi. Và tôi cứ ước cho Thảo Vy cứ gặp thật nhiều bài toán hóc búa!

Rồi cũng đến tối thứ ba. Tôi ăn mặc đẹp hơn và chải tóc cũng lâu hơn và đến sớm hơn mọi khi. Khi ngang qua nhà cô giáo, tôi nhìn thoáng vào. Nhà cô giáo vắng hoe. Hôm nay lớp không có học. Suốt hai tiếng, đứng giảng bài mà trong đầu tôi cứ hiện ra bao câu hỏi. Lạ quá, gần hai tháng nay lớp mới nghỉ buổi đầu tiên. Chắc cô giáo bệnh mà cho học trò nghỉ. Tôi nghĩ đến tối thứ năm thì sẽ gặp được Thảo Vy thôi.

Rồi cũng đến tối thứ năm. Tôi hồi hộp khi ngang qua cổng nhà cô giáo. Tôi bước thật chậm và nghe ngóng. Trong nhà cũng vắng hoe. Tôi thấy cô giáo đang tưới nước cho mấy chậu hoa phong lan trước hiên nhà. Trông cô buồn lắm.

Thằng Bình ra mở cửa và nói cô giáo bị cấm dạy thêm? Giáo viên mà không được dạy thêm thì bất công quá! Họ được đào tạo ra là để dạy học nhưng chỉ được dạy ở trường trong giờ chính khóa. Nếu thế thì sinh viên tụi tôi may mắn quá, chẳng cần trường lớp sư phạm gì, chỉ cần đóng tiền giới thiệu là chạy sô tùm lum cũng không hết cua mà chẳng ai cấm cản cả. Nhưng như thế mấy cò gia sư là sướng nhất, ngồi mát ăn bát vàng ròng.

Tôi nôn nao chờ Thảo Vy đến thăm cô giáo. Nhưng mấy bữa sau tôi cũng nghỉ dạy vì Bình và Minh từ học sinh trung bình trở thành học sinh giỏi. Ba mẹ chúng nói đã giỏi thì học kèm làm gì nữa cho tốn!

Thế là tôi không làm sao gặp được Thảo Vy. Tôi không biết Thảo Vy học trường nào. Tôi tiếc nuối, phải chi hôm đó tôi xin địa chỉ mail hay số điện thoại, hoặc liều mạng hơn tôi có thể đưa Thảo Vy về đến tận nhà.

Nhiều đêm tôi mất ngủ. Hình ảnh Thảo Vy cứ choáng lấy tôi. Rồi tôi đã gặp biết bao cô gái nhưng tôi vô cảm. Tôi cứ chờ và hi vọng là sẽ gặp lại được cô bé đẹp như thiên thần với nụ cười hiền hậu dễ thương... Nhưng không biết bây giờ Thảo Vy đang ở đâu?

TRƯƠNG ANH QUỐC

Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-06-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG ANH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất