14/11/2012 06:45 GMT+7

Chiếc vé vào đời

HOÀI SANG (Đà Nẵng)
HOÀI SANG (Đà Nẵng)

AT - Bạn có thể tưởng tượng, một cô bé 18 tuổi bỏ nhà ra đi với 100.000 đồng và một chiếc vé tàu của người bạn cho?

gjSwAAOI.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Tôi sẽ kể cho bạn nghe vì cô bé ấy là tôi. Tôi của 18, bồng bột và thơ ngây, nhưng tôi của 18, dám nghĩ và dám làm.

Nhà tôi nghèo, cũng không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi. Nhưng vì thói đời trọng nam khinh nữ nên ba mẹ không muốn tôi tiếp tục đến trường. Người được ưu ái là anh tôi. Anh là người mà tôi bị so sánh nhiều nhất. Tại sao anh học giỏi còn tôi thì không được như anh... Ở trường là vậy, còn ở nhà, phần ngon dành cho anh, phần dở dành cho tôi, áo mới cho anh, áo cũ cho tôi... Tôi hận thói đời trọng nam khinh nữ, tôi hận những người từng coi thường chị em tôi.

Ngày tôi lên cấp III với giấc mơ áo trắng bay trong gió, mẹ tôi dội một gáo nước lạnh vào mặt: "Con gái học hành gì cho lắm!". Hàng xóm dội thêm một gáo nước lạnh vào toàn thân: "Con gái cho học nhiều cũng chẳng làm được tích sự gì!". Ba tôi im lặng. Tôi ghét sự im lặng đó. Nhưng có lẽ tôi là đứa con gái ương ngạnh và ngang bướng, tôi muốn xóa bỏ thành kiến “con gái học nhiều cũng chẳng làm được tích sự gì”. Tôi tự mở quán bánh ép, tự một mình bươn chải để thực hiện giấc mơ áo trắng đó.

Suốt ba năm ròng rã, áo trắng vẫn bay vào mỗi sáng sớm đến trường. Tối đến áo trắng hì hục với bột với tôm, với chiếc khuôn bằng gang nặng trịch, với những đồng bạc lẻ được ki cóp để dành đóng học phí... Ba năm ròng với những lời nói nặng nhẹ từ mẹ, từ những người hàng xóm độc mồm độc miệng, tôi vẫn mặc nắng mưa mà đạp xe 8km đến trường.

Tôi cô đơn trên con đường đã lựa chọn, nhưng tôi không chùn bước. Dù vất vả ra sao tôi vẫn đi, đi trên chính đôi chân của mình, ngã thì tôi tự đứng dậy, nếu tôi không tự đứng dậy thì chẳng có ai đưa bàn tay cho tôi níu đỡ.

Những ngày sắp tốt nghiệp cấp III, tôi âm thầm lên kế hoạch bỏ nhà ra đi. Tôi muốn đến nơi nào đó để thực hiện ước mơ của mình, tôi muốn mọi người phải suy nghĩ lại lời nói của họ, và tôi muốn ba mẹ mình phải hiểu đúng giá trị của những đứa con.

Bạn Hồng hiểu những gì tôi nghĩ và ủng hộ tôi.

Một ngày đầu tháng sáu, khi mặt đất còn ẩm ướt, Hồng giúi vào tay tôi chiếc vé tàu lửa, chiếc vé chợ xuôi vào Nam. Tôi có một trăm ngàn, tôi có một mớ áo quần nhà quê và hơn hết, tôi có một ước mơ. Chiếc vé của bạn đưa tôi đến một miền đất mới, lạ lẫm và thích thú. Ở đấy, tôi đã khóc, đã cười, đã bao nhiêu lần muốn quay đầu lại, nhưng chiếc vé bạn cho tôi là chiếc vé một chiều, có đi không trở lại.

Bao lần tôi ngã rồi lại đứng lên, bao lần khóc rồi lại gạt nước mắt. Bạn cứ tin tôi đi, mọi cố gắng đều được đền bù xứng đáng.

Giờ tôi có một công việc ổn định, giờ ba mẹ không còn phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, giờ hàng xóm gặp tôi không bao giờ nói câu ngày xưa. Nhưng tôi phải cám ơn mọi người đã cho tôi động lực để tôi bước đi. Tôi cám ơn Hồng, bạn đã cho tôi chiếc vé vào đời.

EcTKCTJR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀI SANG (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên