09/06/2006 14:25 GMT+7

Chiếc lá thơ

NGUYỄN KHẮC PHÊ
NGUYỄN KHẮC PHÊ

TTCT - Festival Huế 2006. Dày đặc những chương trình, nườm nượp người tứ phương đổ về và đủ thứ âm thanh, màu sắc tô điểm cho nhau mà cũng lấn át nhau. Bên những chương trình hoành tráng, công phu, bên những tên tuổi danh tiếng như Lê Bá Đảng, Trần Văn Khê, Đặng Nhật Minh, Hoàng Phủ Ngọc Tường... tưởng không còn chỗ cho những gì bé nhỏ, lặng lẽ...

HwBab43h.jpgPhóng to
Thái Lộc
TTCT - Festival Huế 2006. Dày đặc những chương trình, nườm nượp người tứ phương đổ về và đủ thứ âm thanh, màu sắc tô điểm cho nhau mà cũng lấn át nhau. Bên những chương trình hoành tráng, công phu, bên những tên tuổi danh tiếng như Lê Bá Đảng, Trần Văn Khê, Đặng Nhật Minh, Hoàng Phủ Ngọc Tường... tưởng không còn chỗ cho những gì bé nhỏ, lặng lẽ...

Vậy mà có một chiếc lá nhỏ làm mát cả không gian đầy nắng ở công viên đầu cầu Trường Tiền, nơi mở đầu Festival thơ Huế - chương trình thơ sinh viên Huế quanh những “chiếc cổng thơ”, tác phẩm “sắp đặt thơ” của nhóm họa sĩ Đinh Khắc Thịnh.

Mỗi chiếc “cổng thơ” được dựng lên bằng những chồng thùng gỗ thưa sơn đỏ có mỗi cách trình bày thơ riêng: thơ thiếu nhi trên những con cá làm bằng xốp trắng gọi là “Câu... thơ”, thơ cuốn bỏ trong những chiếc chai treo lơ lửng gọi là “Thông điệp” (trong đó với tác giả Phùng Quán là bài Lời mẹ dặn: Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu...

Có lẽ chữ “Thông điệp” lấy từ sự tích hai người bạn thơ của Phùng Quán là Hải Bằng và Trần Quốc Tiến, hơn nửa thế kỷ trước, từ chiến khu chống Pháp, sợ rằng sẽ hi sinh bất kỳ lúc nào, đã viết thơ bỏ vào chai thả xuống dòng sông gửi lại hậu thế...)... và thơ viết trên những chiếc lá. Tôi đang níu lại một chiếc lá đu đưa trong nắng gió để đọc câu thơ của nhà thơ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi: Nước non sao khéo đa tình/ Thanh cao cho lắm, cho mình say mê, bất chợt một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính cận bước vào “Cổng thơ” như ngơ ngác kiếm tìm ai rồi níu một sợi dây, lúi húi thắt buộc cái gì đó.

- Cháu làm gì thế? - tôi khẽ hỏi, không khỏi nghĩ đến một số người vô ý thức đã lấy đi “thông điệp” thơ trong một số chiếc chai.

- Cháu treo lại một chiếc lá... Hôm qua, một bạn gỡ chiếc lá - thơ này tặng cháu. May là cháu tìm treo lại được. Chiều cháu phải ra Hà Nội rồi!

Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhõm mà cũng đầy vẻ tiếc nuối phải bỏ dở chương trình festival để kịp về làm việc. Tôi thì tiếc mình không có quyền năng gì để níu giữ cô bạn trẻ ở lại và tặng cho vị khán giả nhỏ bé mà vĩ đại này chiếc vé miễn phí suốt kỳ festival. Chỉ kịp biết cô vừa tốt nghiệp đại học, làm việc trong ngành kinh tế. Dù quanh quẩn với những con số và tiền bạc cô gái vẫn biết quí một câu thơ, vẫn nhớ treo lại một chiếc-lá-thơ cho mọi người thưởng thức...

Một chiếc lá mảnh mai... chỉ một chiếc lá thôi cũng đủ...

NGUYỄN KHẮC PHÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên