Khán giả đã hết sức kiên nhẫn và phải nói là đầy tinh thần yêu nước khi bỏ tiền mua vé đến rạp xem phim ta. Bỏ qua rất nhiều lỗi, nhiều sạn, ưu ái với những tìm tòi sáng tạo dù là nhỏ nhất. Khi xem phim do Nhà nước tài trợ, họ trả tiền đến hai lần: Chỉ cần có phim hay một lần đóng thuế và một lần mua vé. Khi xem phim do tư nhân bỏ tiền sản xuất, họ cũng đã chấp nhận “chín bỏ làm mười” với những lời lẽ quảng cáo “ngất trời mây”. Chín có thể bỏ làm mười, nhưng chỉ một, hai thì không thể bỏ làm mười được. Bởi thế mà tối nay bạn lại đi xem phim Mỹ, hoặc lại cầm remote chọn phim Hàn.
Thôi không nói đến Hollywood giàu có và tối tân làm gì, có bao giờ bạn nghĩ: “Phim Hàn thật ra rất... đơn giản và dễ làm, mà sao VN không làm được cho mình xem, để mình được tiếng là người yêu nước với (?!)”. Chưa nói đến những bộ phim “bom tấn” gây xôn xao các liên hoan phim với những vấn đề xã hội, tâm lý, dân tộc gay gắt, chỉ những phim thường thường bậc trung được nhập vào VN thôi: câu chuyện cũ như trái đất nhưng mà sao lôi cuốn: mẹ chồng nàng dâu, nhà giàu nhà nghèo, lớp trẻ vào đời.
Không chỉ tình yêu tay ba tay tư, khoe ôtô xịn quần áo mốt, chỉ một chuyện chàng sinh viên trốn lính hay một cô cung nữ học nấu ăn và làm thầy thuốc cũng đủ cho nửa thế giới say mê. Tiền có tốn nhiều không? Không hề - chỉ nội những quảng cáo xen vào khéo léo đến độ tinh tế trong phim cũng đủ, thậm chí thừa tiền làm phim, chưa nói đến bán vé hay bán bản quyền truyền hình.
Vậy tại sao ta không làm được? Lại là một câu hỏi? Các nghệ sĩ và các nhà quản lý điện ảnh đang ngồi bàn với nhau về cách làm phim cho hay, liệu có khi nào hỏi nhau “cắc cớ” như vậy không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận