![]() |
Lê Xuân Diệu về Đoàn chèo Tỉnh đội Thái Bình tháng 3-1986. Đến tháng mười, Đoàn chèo Trung ương về tuyển. Diệu đi dự và trúng tuyển.
Tưởng lên thủ đô học ghê gớm lắm, về hát khoe bố. Ông Lê Văn Thân (sinh năm 1925) bảo: “Điệu đó tao biết thừa, còn tao hát điệu này đố mày biết được!”. Diệu bảo: “Càng đi học càng thấy giá trị của ông già, như kho tư liệu sống”.
Hội diễn chèo 2001, anh mời bố sang Nam Định xem. Nhà sưu tầm Lê Thanh Hiền cùng phòng với anh gặp cụ Thân bỏ cả xem, cả đi chơi, ở lì phòng “hầu cụ” 10 ngày, ghi được phần lời của vở Thầy đồ dạy học dài 15 phút.
Gốc chèo
Ông bà nội ngoại của Diệu là “trùm” hai gánh hát hai huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy, chơi với nhau, gả con cho nhau. Diệu nói không ngoa: “Học đến hết đời về chả theo kịp ông bà được!”. Ông nội thuộc ít nhất 30 vở ca kịch truyền thống truyền lại cho bố. Về chèo, bố anh thuộc (có thể dạy lại bằng miệng) Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Súy Vân, Trương Viên, Tôn Mạnh Tôn Trọng và các tiểu phẩm Vợ chồng thuyền chài, Vợ chồng hát xẩm, Thầy đồ dạy học, Thầy bói đi chợ… cùng nhiều vở tuồng và cải lương. Có vở như Phụng Nghi Đình dựng tuồng cũng được, dựng cải lương cũng xong!
“Xưa gánh hát phải giỏi, biết nhiều thứ mới diễn được. Địa chủ mời gánh đến, hát chèo ba ngày chối rồi, hát đến tuồng. Rồi thì không giỏi cải lương cũng phải hát cho một tối cải lương...”. Bảy tuổi, bố Diệu đã theo gánh của ông nội đến Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Phùng… Một “tour” diễn 7-10 ngày. Cứ đến mùa xuân hay mùa thu lại gồng gánh lên đường. Sau 1954, gánh ngừng lưu diễn, trở thành nòng cốt văn nghệ huyện Quỳnh Phụ.
Hồi ở nhà, Diệu “nhảy lên diễn viên, nhảy xuống đánh nhạc”. Tuy nhiên, Diệu vẫn được bố đầu tư thiên về nhạc. Lúc Diệu mới vào Nhà hát Chèo trung ương, các cô bảo: “Tìm được một cây nhị như cháu khó lắm, học tử tế cũng phải mất 15-20 năm...”.
Nhà có nghề làm máy, tối ngày không hết việc, lẽ ra xây nhà to nhất xã, nhưng ông Thân chỉ mua sắm đồ nhạc và nuôi thầy nhạc. Nghệ nhân Hoàng Hiệp Tắc (mất năm 1999) là con rể cụ Ba Đối - trùm gánh Đông Hưng. Cụ Ba Đối chơi với ông nội Diệu, còn ông Tắc thân với bố anh. Từ 1976, ông Thân mời ông Tắc về ăn ở dăm ba năm (mỗi năm dăm ba tháng), cứ đến tối tập trung vợ chồng con cái học ông Tắc hết chèo đến tuồng. Trong khoảng 10 năm (cho đến 1984), có khi 2-3 thầy cùng ở nhà ông Thân. Và Diệu được học chèo cả ở thầy Thú (Đoàn chèo Quân khu III), học cải lương thầy Ba Thắng (Sài Gòn tập kết) và thầy Hòa (Đoàn cải lương Quảng Ninh)… Vì thế anh biết chơi nhị, kèn, nguyệt, ghita phím lõm, violon…
Năm 1992, Diệu được giải nhì đàn nhị tại hội diễn chèo toàn quốc. Năm 1993, Diệu lần đầu tiên xuất ngoại, sang Pháp, mang về số tiền kha khá. “Hồi ấy biết đường mua miếng đất Cầu Giấy có phải tốt không!”. Nay vợ chồng anh và cô con gái đang ở căn hộ tập thể do nhà hát phân. Hiện Nhà hát Chèo có năm cây nhị thì nhà anh đã chiếm hai: Diệu và con ông anh cả. Con ông anh thứ cũng đang học chơi nhị ở Đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội, con chị gái thì làm diễn viên. Chưa hết, “còn thằng bé con cậu út mới 12 tuổi mà đã chơi nguyệt, nhị, trống khá lắm!”.
Góp một tiếng đương đại
Hai năm trước, Diệu trong nhóm nhạc SonX, đến thu ở phòng thu của nhạc sĩ Quốc Trung. Ngoài phòng thu, Diệu kéo nhị ngồi hát chơi, Quốc Trung lắng nghe. Đó cũng là thời gian chương trình Đường xa vạn dặm được thai nghén. Trung quyết định mời Diệu tham gia hát xẩm, rồi gạ hát luôn chèo. Diệu chối: “Xẩm tếu táo được, còn chèo phải mời những giọng nam mượt mà tuyệt đỉnh!”. Trung nghe đi nghe lại vẫn thấy “không ai hợp như anh!”. Và phần trình bày Đào liễu bằng chất giọng “xẩm” của Diệu như làm sống lại cảm xúc của các cụ trong người nghe hôm nay.
Cuộc chơi thêm phần ngẫu hứng khi hai ngày trước mở màn, Diệu được phát hiện có thể tắc lưỡi (thay mõ) đủ quãng tám. Đoạn tắc lưỡi đến 2-3 phút bị nhét ngay vào chỗ (lẽ ra chỉ có) solist trống trong phần Lưu lạc.
Diệu đến với xẩm do… tình thế bức bách. Khi nhà hát dựng Nàng chúa Ba (1990-1991), có đoạn bị con rể cướp ngôi, vua cùng hoàng hậu đi ăn xin phải dùng xẩm. Ngày trước, Diệu có nghe ông Tắc kéo xẩm nhưng chỉ “gió thoảng”… Về nhà bật băng nghe bà Hà Thị Cầu hát Giặc Pháp giày xéo quê hương/ Bà con chết đói dọc đường lầm than, mới chộp được giai điệu, dùng ngay cho vở. Và Diệu tự học xẩm qua đài báo, băng đĩa. Anh có cả băng xẩm “cổ nhất” Hà Nội thu từ những năm 1970. Những bài Diệu thường hát: Huê tình dườm huê, Nhị tình, Thập ân, Chợ, Cô gái Sơn Tây (xẩm xoan), Xẩm tàu điện (hóa ra chính là Xẩm phà Tân Đệ quê anh), Ba lạng vàng (hay Vợ lớn chồng bé), Khóc chồng cải táng…
Những năm 1998 - 2000 khi cộng tác với Ea Sola Nguyễn Thủy làm ba vở Cánh đồng âm nhạc, Thế đấy thế đấy, Khúc cầu nguyện, Diệu đã tiếp xúc với nhạc và múa đương đại. Tháng 10-2003, Diệu có mặt trong Liên hoan Gương mặt Pháp ngữ tại Pháp với bản hòa tấu Nét quê “tự chế”, dùng nhị, nguyệt, tiêu, sáo, trống cơm, thanh la não bạt - được bạn yêu cầu diễn thêm và hỏi mua đĩa. Anh mới có ý định ra album, nhưng “cũng phải để 1-2 năm nữa cho chín muồi”!
Và nếu không có gì thay đổi, vở ballet hiện đại Quan Âm Thị Kính - biên đạo Tuyết Minh, âm nhạc Lê Xuân Diệu - sẽ ra mắt tại Hà Nội trong tháng sáu này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận