05/06/2004 10:23 GMT+7

Chẳng đặng dừng

HẢI LONG
HẢI LONG

TTCN - Rốt cuộc, chuyện chẳng đặng đừng cũng đã xảy ra: Bộ trưởng Lê Huy Ngọ bị miễn nhiệm vì “buông lỏng quản lý đối với tổ chức và cán bộ dưới quyền, không kiên quyết xử lý sau thanh tra để Lã Thị Kim Oanh lợi dụng vi phạm pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và bản thân”.

Nhớ lại những lời cuối cùng ông phân bua về những thiếu sót của ông, đại ý: một mình, làm sao quản lý cho hết được mấy trăm công ty dưới quyền! Không thể không lo âu: người kế vị ông sẽ đảm đương được gánh nặng ấy?

Có thể ông Ngọ là một bộ trưởng xông xáo trong các cơn bão lũ, các trận dịch, song trong thời buổi “tranh tối, tranh sáng” của nền kinh tế chuyển đổi lắm ngóc ngách hang hóc cho những kẻ trục lợi ẩn náu thì thật khó khăn cho ông trong chuyện quản lý... Chừng nào một ông bộ trưởng vừa phải quản lý việc công, vừa quản lý chuyện làm ăn kinh tế của mấy trăm công ty thuộc cấp, thì chừng đó công ty chính là bấy nhiêu cái bẫy chực chờ! Làm bộ trưởng ở ta nhất định phải giỏi hơn ở xứ người: vừa quản lý nhà nước tốt, vừa quản trị kinh doanh giỏi!

Con người hành chính làm sao “sống chung” được với con người kinh tế! Một trong những diễn giả ở hội thảo quốc tế về chính sách đối với các nền kinh tế chuyển đổi, G. Rohland, đã chẳng vừa phát biểu rằng “vấn đề là phải tách bộ máy quan liêu khỏi khu vực doanh nghiệp” ư!

Chẳng phải đây là lần đầu tiên nghe nói đến yêu cầu tách biệt này. Vấn đề là chừng nào tách? Ai (chịu) tách? Tách xong sau đó sẽ tư nhân hóa hay cổ phần hóa? Bao giờ sẽ cổ phần hóa?

Có lẽ vấn đề không ở tốc độ mà là có giải tỏa được những gánh nặng thua lỗ, phát huy được những điển hình “ăn nên làm ra”, tức giải thoát được khỏi sức ì? Sức ì đó chính là căn nguyên không chỉ của những thua lỗ mà còn của những thất thoát, lãng phí.

Có đại biểu Quốc hội phát biểu: “Có những vi phạm mà đối với dân thường thì đã bị án tử hình, nhưng đối với một đơn vị kinh doanh của Nhà nước thì điều này không hề đặt ra...”. Chẳng thế mà cả bộ trưởng tài chính cũng phải than: “Nếu lãng phí đến một mức nào đó thì chuyển sang xử lý hình sự. Nhưng đúng là hình như chưa có ai gây lãng phí phải nhận hình phạt cao nhất cả!”.

Ấy thế mà lại có những chỗ “không lãng phí”, trái lại kết số dư đến cả ngàn tỉ đồng như bảo hiểm y tế! Buồn là buồn cho người công chức đóng bảo hiểm y tế, trở bệnh nặng, được thầy thuốc hào phóng kê toa vượt khung giá (70.000 đồng mỗi toa thuốc cho một tuần, vị chi tiền thuốc mỗi ngày 10.000 đồng ở thời buổi dược châu, thuốc quế này!), cứ phải gục mặt xuống phòng số 10 duyệt (như ở Bệnh viện Nhân Dân...), như thể cả người cấp lẫn được cấp toa thuốc đó đều đã phạm tội trọng là thông đồng câu kết với nhau để móc ruột bảo hiểm y tế!

Ôi, chính nhờ bệnh viện tận tụy “gác quĩ” cho bảo hiểm y tế dưới bình phong “kiểm tra” (đặng khỏi phải nợ bảo hiểm y tế) thay vì bảo vệ sức khỏe người bệnh mà bảo hiểm y tế đã “dành dụm” được cả ngàn tỉ! Có lẽ từ ngữ “y tế” hơi bị “Hán tự” nên khiến nhiều người quên rằng nguyên nghĩa chính là sức khỏe của dân chúng. Nếu chia đều con số 1.000 tỉ kết số dư này cho 1.028 bệnh viện trên toàn quốc, e rằng mỗi bệnh viện (nhỏ) sẽ được cấp 1 tỉ đồng, cũng tàm tạm ra khỏi tình trạng vừa quá tải vừa thiếu trang thiết bị, cứu sống được biết bao người.

HẢI LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên