Khi con còn nhỏ
Đó là thời gian con học cấp I. Bố đi làm xa, một mình mẹ ở nhà lo đồng áng, lợn gà và cả cơm nước, quần áo… cho chúng con. Mẹ phải làm cả phần việc mà đúng ra đó là việc của người đàn ông. Nhưng mẹ đâu có ngại. Từ phun thuốc sâu, chặt đay, xe rạ tới nhổ mạ, cày bừa… mẹ làm tất. Nhân vụ nông nhàn mẹ lại tranh thủ ra Hà Nội làm thêm để kiếm ít tiền tiêu vặt.
Ba anh em ở nhà không phải bước chân ra đồng nhưng cũng chật vật với bao công việc mà hằng ngày mẹ làm một loáng là xong. Ba đứa chia nhau nấu từng bữa cơm, rửa từng cái bát… thỉnh thoảng còn cãi nhau phân bì từng tí. Nhiều lần, mẹ mới bước chân về đến cửa đã nghe tiếng phân bua tố cáo này nọ của từng đứa. Mẹ chẳng bênh đứa nào, cũng chẳng phạt ai, ôm tất cả vào lòng rồi lấy quà cho chúng con.
Trước mỗi chuyến đi xa, lần nào mẹ cũng dặn dò kỹ lưỡng: nhớ mặc quần áo đủ ấm, nhớ quàng khăn kín cổ, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ đánh răng trước khi đi ngủ… Nhớ… Nhớ… Và lúc này con cũng chẳng nhớ hết.
Lúc mẹ dặn dò con thấy những lời đó thừa thãi chẳng lọt tai. Nhưng khi lớn lên với cuộc sống tự lập con đã trải nghiệm đầy đủ ý nghĩa của những lời dặn dò tưởng chừng “biết rồi khổ lắm nói mãi” ấy.
Khi con đã lớn
Nhà mình không làm ruộng nữa. Cả bố mẹ đều đi làm thuê, mỗi người một nơi. Chúng con cũng đi học xa nhà. Cảnh sum họp gia đình có đầy đủ thành viên thật hiếm hoi. Hầu như chỉ có mấy ngày hè oi ả hay những ngày ngắn ngủi, vội vã của dịp tết. Nhưng những lần sum họp, mãi mãi mẹ vẫn là người bận rộn nhất.
Mẹ thương chúng con đi học mệt mỏi, ăn uống sinh hoạt không thoải mái như ở nhà nên cũng cố gắng làm đủ món, mua đủ thứ mà chúng con thích. Mẹ cũng phải đi làm, cũng phải chịu cảnh “đất khách quê người” và còn chịu khổ cực gấp bội phần chúng con, nhưng mẹ chẳng bao giờ than trách. Chỉ lặng lẽ, âm thầm từng giây từng phút để chăm chút, lo lắng cho từng thành viên trong gia đình.
Con không biết làm thơ, cũng chẳng có quà gì tặng mẹ. Con chỉ tham lam mượn lời nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong bài Mẹ tôi để nói lên ước nguyện lớn nhất của mình:
“Mẹ ơi, con lòng chỉ nguyện một điều:Được gần sống, đừng lìa xa khỏi mẹ”.
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý, độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận