![]() |
Ảnh: Quảng Kiến |
*
Có phải cái se lạnh của mùa làm người ta chợt nhớ?
Một sớm mùa thu, trên giảng đường đại học. Thầy! Xoá tan nỗi mơ hồ về lời doạ dẫm: Sài Gòn đó hả? Chẳng ai quan tâm ai đâu! Thầy! Là ánh mắt ấm áp mỗi sớm mai. Ánh mắt khiến nỗi nhớ nhà dâng đầy mí mắt. Ánh mắt như chén trà nóng thơm thơm mỗi sớm Ôn pha. Ánh mắt như câu chuyện mẹ kể mỗi đêm. Và hơn hết…ánh mắt sao mà giống cậu, người cậu gắn liền với ấu thơ, yêu thương che chở.
Lớp ký ức bị phủ mờ bởi thời gian bỗng nhiên ngân nga…Cánh diều ấu thơ chao lượn, tiếng cười trong trẻo trên triền đồi ngập nắng, một cô bé mái tóc hoe vàng, bàn chân trần chạy lúp xúp giữa đồi hos, hai bàn tay một trắng trẻo bé xíu, một gân guốc mạnh mẽ chạm vào nhau vỡ oà tiếp nối.
“Tôi quỳ xuống rưng rưng. Tiếng gọi của em từ bản thể vọng vềTôi gục đầu lắng hết tâm tư,mắt đầm lệ nhớ…” (TNH)
Thầy! Đó là giọng nói trầm trầm giữa những bài giảng: “Có ai không hiểu không?". Là ánh mắt khích lệ sinh viên đưa ra ý kiến. Là những lời khuyên chân thành. Những tiết học đan xen không chỉ là kiến thức mà còn là cuộc sống. Triết lý uyên thâm mấy ai hiểu được nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm để rồi mỉm cười…
Tên thầy gợi tôi nhớ đến nơi chị sống. Tôi gặp chị vào một ngày xuân. Chẳng quen biết,chẳng anh em, bè bạn, vậy mà dường như đã là…. Chúng tôi siết chặt tay nhau trong tiếng chuông ngân xa. Trời chiều lảng bảng. Tôi nhớ chị nơi từng bước chân vững chãi, nơi hơi thở an nhiên và nụ cười mây trắng...
Tên tôi là dòng sông quê hương. Những cái tên, những con người…
Mỗi dòng sông khi chảy qua những vùng đất đều mang những cái tên khác nhau nhưng đều có chung nguồn cội.
*
Mùa xuân đang về, gió hoa giữa hơi thở đất trời nồng nàn. Mùa xuân cho nỗi nhớ và hoài niệm. Mùa xuân cho khói trầm thơm bay giữa thinh không, cho cánh diều hình trái tim mang lời nguyện cầu trở về chao nghiêng. Và lời nguyện cầu là ánh mắt ấm áp trên giảng đường, hình bóng người cậu yêu thương, là bàn tay siết chặt sẻ chia.
Tôi khẽ hát: Muốn một lần tạ ơn với đời… (TCS)
Mời bạn đọc tham gia viết “Tùy bút mùa xuân” TTO - Gió mới đã về thơm trên những cánh đồng. Những nẻo phố phường đang rộn rịp các sắc màu năm mới. Một lúc nào đó, dừng lại lắng nghe hơi thở mùa xuân, bỗng nhiên cảm ra những niềm riêng rất lạ trước sự giao cảm của đất trời…Và bạn viết... Viết như hát một khúc tình ca mùa xuân với hoa cỏ ngày mới, với những yêu thương không cũ theo mùa…Một bông hoa vừa hé nụ trước hiên nhà, một ngọn gió đêm trong lành, hay nỗi nhớ thiết tha về chốn của mình, quê của mình và một niềm mong đoàn tụ, một lời chúc năm mới, một ước mơ riêng chung...; thênh thang những dòng cảm xúc mùa xuân để bạn có thể sẻ chia với mọi người. Kể từ hôm nay, 16-11 đến 7-2-2006, xin hãy gửi cho chuyên trang mới - Tùy bút mùa xuân (*) - của chúng tôi (tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn) những bài tản văn, tạp bút, những dóng “nhật ký online” của các bạn. Những sẻ chia của các bạn sẽ góp thêm hương xuân cho mùa mới, cho tâm hồn tất cả những ai đồng điệu. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận