Có những ngày ở nhà vào buổi sáng, thèm một tiếng người thân gọi tên mình lại vắng tanh. Chắc giờ này em gái đang ở trường, anh Ba thì đang kéo cáp ở một công trình điện nào đó, còn anh Hai thật không biết làm gì, ở đâu nữa. Riêng ba mẹ là tôi biết rõ nhất. Hẳn giờ này dưới nắng chợ chang chang, ba mẹ đang khản cổ mời người mua rau.
Tôi đi suốt, sáng sớm mất dạng, tối khuya mới thấy mặt ở nhà, ngày thứ bảy, chủ nhật cũng thế. Có khi về sớm nhưng tôi lại nhảy tót lên gác, dán mắt vào máy vi tính, bài vở, chẳng còn để ý gì đến ai cả.
Anh hai cưới vợ, ra riêng. Ngôi nhà chỉ còn lại năm người, lại rộng ra thêm. Tôi thường ngồi ở chân cầu thang để nghe ba dạy về cuộc đời. Chân cầu thang làm bằng gỗ đã mòn vẹt, chứng tỏ thời gian tôi ngồi nghe ba chuyện trò về cuộc đời không hề ít hơn thời gian ngồi trên ghế nhà trường.
Thời gian trôi qua, tôi đem những gì mình học được từ ba, đánh đu với cuộc sống, với nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn trề. Những lời ba dạy làm bước chân tôi vững tin. Có thất bại, nhưng chẳng có hai chữ "từ bỏ” trong bài giảng của ba ngày nào. Thế nên tôi vững vàng đứng lên và tiếp tục bước đi.
Có những đêm tôi len lén vén màn nhìn đứa em ngủ say. Có những hôm giả bộ thức giấc để nghe tiếng ba thì thầm với mẹ chuyện sẽ mua rau gì, mua bao nhiêu bó rau cho buổi chợ sáng nay. Và để lấp khoảng trống trong lòng mình trong ngôi nhà rộng buồn mênh mông có chân cầu thang mòn vẹt.
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận