Phóng to |
Ông vừa đến thăm VN lần đầu tiên với tư cách một học giả. Cái họ của ông nhắc nhớ đến một nhân vật có nhiều ân tình với VN, cố thủ tướng Thụy Điển Olof Palme.
"Tôi vẫn còn nhớ rõ kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 1972. Lúc đó cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau. Cha tôi xem tivi và chúng tôi chợt thấy ông trở nên xúc động mạnh và tức giận. Nhìn lên màn hình, chúng tôi thấy cảnh những chiếc B52 của không lực Mỹ quần thảo trên bầu trời Hà Nội.
Phát thanh viên nói rằng những đợt bom Mỹ trút xuống thủ đô của VN không nhằm các mục tiêu quân sự mà trúng vào các mục tiêu dân sự như bệnh viện, nhà ở.
"Trong gia đình, cha tôi vốn không phải là người hay nóng tính nhưng trong công việc đôi lúc ông rất quyết liệt. Và hôm đó chúng tôi thấy ông phản ứng mạnh mẽ hơn cả. Cha tôi lập tức thức đêm thảo một bản tuyên bố lên án và phản đối hành động của quân đội Mỹ.
Trong tuyên bố của mình, ông đã gọi hành động này là tội ác chiến tranh và thậm chí so sánh với những tội ác của chủ nghĩa phát xít. Bản tuyên bố khiến quan hệ ngoại giao Mỹ - Thụy Điển trở nên căng thẳng. Chúng tôi trải qua một kỳ nghỉ Giáng sinh không trọn vẹn.
Mỹ lập tức triệu hồi đại sứ Mỹ tại Stockholm về nước và không cho phép đại sứ Thụy Điển sang Washington. Lúc đó, tôi là một học sinh và đã cùng các bạn học xuống đường biểu tình đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh.
Phóng to |
Thủ tướng Olof Palme và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình tại Stockholm năm 1972 - Ảnh: www.nnn.se |
Mùa hè năm 1965, cha tôi lần đầu tiên công khai quan điểm của mình, chỉ trích chính sách của Mỹ tại VN trong một bài diễn văn trước đại hội Đảng Dân chủ xã hội Thiên Chúa giáo.
Điều này đã dấy lên nhiều tranh cãi. Sau Thế chiến thứ hai, nhiều người Thụy Điển có các mối quan hệ thân thiết với nước Mỹ như có họ hàng sinh sống tại Mỹ và gửi con đi học tại đó.
Trong suy nghĩ của nhiều người, nước Mỹ có công lớn trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít nên cần biết ơn nước Mỹ. Nhiều người đã không ủng hộ quan điểm của cha tôi. Bất chấp sự tranh cãi đó, ba năm sau lúc đang là bộ trưởng Bộ Giáo dục và văn hóa, cha tôi đã tham gia một cuộc biểu tình nổi tiếng chống chiến tranh trên đường phố Stockholm.
Tôi tự hào về cha mình. Sau khi cuộc chiến tại VN kết thúc, nhiều người Thụy Điển nhận ra nước Mỹ chẳng thu được gì từ cuộc chiến tại VN. Họ nói với tôi đến lúc đó họ mới hiểu là cha tôi đã hành động đúng đắn. Câu hỏi về sự công bằng, bình đẳng và khát vọng hòa bình cho mọi người luôn hiện diện trong trái tim cha tôi.
Cha tôi chưa bao giờ đến VN nhưng tôi biết ông có quan hệ rất thân thiết với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bà Nguyễn Thị Bình. Sau chiến tranh, ông luôn ủng hộ cung cấp nhiều viện trợ phát triển cho VN mà Bệnh viện nhi Thụy Điển tại Hà Nội là một bằng chứng.
Sau này, thanh niên Thụy Điển cũng nhiều lần xuống đường phản đối chiến tranh và các hành động độc tài, nhưng chưa từng có phong trào phản chiến nào mạnh mẽ và sôi nổi như phong trào ủng hộ VN".
Tôi đã được dạy sống giản dị GS Joakim điềm đạm và kiệm lời khi trò chuyện. Ký ức đau buồn về người cha bị ám sát khiến ông cảm thấy chính trị là nghề nguy hiểm. Ông và hai người em trai của mình đều không ai theo đuổi con đường chính trị. Hai trong số họ là học giả, còn một người hành nghề kiến trúc sư. “Xe hơi, quần áo sang trọng, tiện nghi xa xỉ chưa bao giờ là mối bận tâm của cha tôi. Cả cha và mẹ đều xuất thân từ gia đình danh giá nhưng cả hai đều chọn lối sống giản dị, khiêm tốn. Khi đang là thủ tướng, chiếc xe hằng ngày dùng đi làm bị hỏng, ông không mua xe mới thay thế như nhiều người thường làm mà mua một chiếc đã qua ba năm sử dụng. Câu chuyện này còn giá trị hơn bất kỳ lời răn dạy nào, tôi nghĩ vậy”, GS Joakim nói. “Tôi và các em trai đều học ở trường công lập bình thường, với bạn học xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội. Tôi nhớ mãi khi đến thực tập tại một nhà máy năm 15 tuổi, các công nhân tò mò hỏi tôi mỗi tháng được người cha nổi tiếng cho bao nhiêu tiền tiêu vặt. Tôi nói ra, các công nhân đều cho rằng số tiền như vậy là quá ít. Khi cha đến thăm tôi ở nhà máy, công nhân và cán bộ công đoàn phàn nàn với ông về việc này. Nhờ vậy khi về nhà, tôi đã được tăng tiền tiêu vặt lên chút đỉnh. Kỷ niệm này theo tôi lớn lên và hình thành trong tôi lẽ sống giản dị như cha mẹ tôi mong truyền lại”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận