24/08/2007 06:01 GMT+7

"Cha mẹ ơi mau về với con"

QUỐC KHÁNH
QUỐC KHÁNH

TT - Đó là tiếng kêu thét của đôi trẻ bơ vơ khi chiếc xe tù chở cha mẹ chúng chạy vụt đi. 17 năm vắng cha, 11 năm không mẹ, hai đứa nhỏ sẽ sống và trưởng thành ra sao?

yB9SD4r1.jpgPhóng to
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Nhìn cánh tay bé xíu, gầy gò của đứa chị mới 7 tuổi ôm đứa em 3 tuổi vào lòng như có ý muốn chở che, những người có mặt đều không cầm được nước mắt. Vì ham tiền, cha mẹ các em không chỉ hủy hoại tương lai của mình mà còn gây bao khổ lụy cho con thơ.

Ngày 20-7-2007, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử lưu động vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của đôi vợ chồng Nguyễn Văn Thảo (28 tuổi, không biết chữ) và Đặng Thị Cẩm Hồng (trình độ học vấn lớp 5), cùng ngụ tại ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Phía sau bản án thích đáng dành cho kẻ có tội là những hệ lụy thật chua xót.

Năm 1998, Thảo đi chăn vịt thì gặp Hồng và cưới. Hồng bỏ nghề may, theo chồng về một xẻo xa trong ấp lo việc nội trợ để chồng nuôi vịt làm kinh tế. Chính sự tự tách mình với thế giới bên ngoài, không giao thiệp với ai nên Hồng gần như sống lệ thuộc vào chồng. Đời sống ngày càng khó khăn vì Thảo làm ăn liên tục bị thất bại. Khi hai đứa con ra đời gia cảnh càng thêm bế tắc. Thảo nảy sinh ý định mua bán ma túy để mau làm giàu. Thay vì quyết liệt ngăn cản chồng đừng đi vào con đường phạm pháp, thì Hồng chấp nhận làm phụ tá đắc lực cho chồng.

Sự đồng lòng tai hại

Từ tháng 10-2006 cả hai bắt đầu mua bán ma túy. Thảo mua giá 35.000 đồng/tép, bán lại cho con nghiện 50.000 đồng/tép, khoảng bốn ngày Thảo đi mua một lần, trung bình mỗi ngày hai vợ chồng thay phiên nhau bán 2-15 tép. Phần lớn các đối tượng đến mua ma túy sử dụng luôn tại nhà của vợ chồng Thảo. Thảo còn chuẩn bị cả lò đất nung và dầu hỏa để đốt tiêu hủy bơm kim tiêm đã sử dụng.

Qua sự tố giác của quần chúng, Công an huyện Cờ Đỏ khám xét chỗ ở của vợ chồng Thảo, phát hiện và thu giữ một ống nhựa chứa 0,0081 gram heroin và khoảng 40 gram cần sa khô cùng nhiều ống, mũi kim tiêm, tiền mặt...

Lúc tòa nghị án, đứa con gái lớn bên ngoài chạy vụt vào ôm cổ cha, hôn lấy hôn để: "Cha ơi sao người ta trói tay cha vậy? Chừng nào cha về với con?", còn đứa nhỏ cứ rúc vô lòng mẹ như tìm hơi ấm. Vợ chồng Thảo chưa kịp nhìn mặt con sau gần một năm bị tạm giam thì công an vào đem hai đứa bé ra. Thương đôi trẻ bơ vơ, mọi người đều cảm thấy tiếc cho sự trượt dài của Thảo và Hồng. Phải chi khi Thảo vừa manh nha ý định mua bán trái phép chất ma túy mà Hồng kiên quyết ngăn cản, đằng này Hồng lại đồng tình, chung sức với chồng.

Tòa nhận định Thảo và Hồng phạm tội có tổ chức, chuẩn bị kỹ càng nên dù đã xem xét tất cả các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt như nhà nghèo, con nhỏ, tòa vẫn tuyên phạt Thảo 17 năm tù và Hồng 11 năm tù. Hồng khóc tức tưởi, ở dưới phòng xử mẹ ruột cũng nấc lên từng cơn.

Khi tòa vừa xử xong, họ hàng hai bên nhào vào ẩu đả, ai cũng đổ thừa: "Tại nó mà con tui mới ra nông nỗi". Công an phải cho người đứng giữa canh không cho hai bên xông vào nhau nữa, nhưng vẫn không ngăn được những ánh mắt hằn học và những lời lẽ cay độc tuôn ra. Hai đứa bé cũng bị kéo vào cuộc giằng xé trong tâm trạng hoảng loạn, khóc không thành tiếng. Ngồi trên xe tù, chứng kiến người thân xô xát, Thảo gục đầu không muốn nhìn, còn Hồng cứ gào thét nhưng không ai nghe thấy những tiếng kêu tuyệt vọng ấy.

Tương lai con trẻ

Nửa tháng sau ngày tòa xử, tôi đến xã Thới Thạnh để tìm hiểu về cuộc sống của hai đứa bé. Qua cán bộ của UBND xã, chúng tôi biết thêm từ khi lấy chồng, Hồng không được mấy ngày hạnh phúc, thường xuyên bị đánh đập. Sợ đòn, sợ chồng có vợ bé bỏ mình nên Hồng cam chịu sống cảnh đọa đày, chồng bảo gì cũng nghe. Theo ông Nguyễn Ngọc An, phó chủ tịch xã, bản án 11 năm tù đối với Hồng là hơi nặng, bà con trong ấp nhiều người mong có sự giảm nhẹ hình phạt để Hồng có điều kiện về nuôi con.

Trong căn nhà tình thương của cha mẹ Hồng, không khí đau buồn vẫn còn tràn ngập. Mẹ Hồng ngồi bó gối suốt ngày nhìn ra cửa khóc, còn cha Hồng lọ mọ làm đơn xin giảm án rồi đạp xe đi nộp khắp nơi. "Khi con Hồng bị bắt gia đình mới tá hỏa, không ngờ nó dám làm chuyện động trời như vậy. Tui vô thăm, nó biểu tui coi như nó đã chết, ráng ở nhà lo con giùm nó” - bà rên thống thiết. Biết Hồng nhớ con, mấy lần đi thăm, bà ráng kéo xuồng lội nước ngược vô nhà chồng Hồng xin đón cháu đi gặp mẹ nhưng không đứa nào chịu đi, cũng không chịu nói chuyện với ngoại. Tủi thân quá bà lầm lũi về nhưng không dám cho con gái biết.

Theo lời bà chỉ, qua bốn cây cầu khỉ chênh vênh và lội bộ gần cây số đường sình lầy tôi mới tìm được nhà của Nguyễn Văn Thảo. Hai đứa bé Ngọc Trinh và Nhật Hào đang nghịch cát. Thấy người lạ, hai đứa chạy biến vô nhà kêu bà nội, rồi đứng núp sau cánh cửa, năn nỉ mãi mới chịu ra. Hai đứa đều không có giấy khai sinh, Trinh chỉ học dự thính và cũng không biết mình đang học tới lớp mấy, trường nào...

Em nói hồi đó có mẹ cõng đi học sướng lắm, còn bây giờ phải lội bộ, bò qua cầu khỉ, đến trường lúc nào quần áo cũng ướt nhẹp mồ hôi. Hỏi những chuyện khác Trinh lắc đầu không biết, rất nhút nhát. Tới khi hỏi: "Tụi con thương ai nhất và thích điều gì nhất?" thì hai chị em đồng thanh trả lời "thương ba mẹ và thích được ở chung với ba mẹ nhất". Hỏi có nhớ ba mẹ không thì hai đứa òa lên khóc...

Mẹ của Thảo nói bà chỉ mong vợ chồng Thảo cải tạo tốt, được giảm án để mau về nuôi con. Nghe chuyện thật thương cho số phận đôi trẻ nơi vùng sâu heo hút, mong sau này cuộc đời các em đừng lặng lẽ buồn trôi như dòng sông phù sa đỏ ngầu trước ngõ.

QUỐC KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên