10/07/2006 06:01 GMT+7

Cha mẹ cũng "lều chõng" đi thi

N.PHAN - M.GIẢNG - Q.THANH thực hiện
N.PHAN - M.GIẢNG - Q.THANH thực hiện

TT - Bên trong phòng thi, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006 miệt mài với những con tính. Bên ngoài phòng thi, các phụ huynh thấp thỏm chờ đợi với vẻ mệt mỏi và những đôi mắt quầng thâm vì đã trải qua nhiều ngày lo âu cùng con. Và trong lúc đang ngóng trông con em, họ tâm tình cùng Tuổi Trẻ.

cU1wjBAy.jpgPhóng to
Phụ huynh sốt ruột trông ngóng thí sinh đang trong phòng thi chiều 9-7-2006 - Ảnh: N.Hùng
TT - Bên trong phòng thi, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006 miệt mài với những con tính. Bên ngoài phòng thi, các phụ huynh thấp thỏm chờ đợi với vẻ mệt mỏi và những đôi mắt quầng thâm vì đã trải qua nhiều ngày lo âu cùng con. Và trong lúc đang ngóng trông con em, họ tâm tình cùng Tuổi Trẻ.

Thành tích “100 phân khối”, chất lượng “50 phân khối”

Ông LƯU XUÂN DỤC (An Giang) - bộc bạch:

- Năm nay, con tôi thi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (đợt 1), Trường ĐH Luật TP.HCM (đợt 2) và Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại cũng thi tại TP.HCM.

7OumRPO6.jpgPhóng to
Ông Lưu Xuân Dục
Làm cha làm mẹ, chúng tôi tạo mọi điều kiện và cơ hội cho con cái học hành, thi cử... đến nơi đến chốn, khả năng của con đi đến đâu mình theo đến đó. Còn chọn ngành nào, nghề gì thì các con tôi tự quyết định theo khả năng, sức học của chúng.

Tôi quan niệm ngành nghề gì xã hội bây giờ cũng cần, cũng có vị trí và có ích. Vấn đề là khả năng và năng lực có đáp ứng được yêu cầu công việc một cách tốt nhất hay không.

* Cả tuần nay ông cũng “lều chõng”... đi “thi”?

- Con cái đi thi thì làm cha làm mẹ phải gác mọi chuyện lại lo cho chúng thôi, phải vì tương lai của con thôi. Để cháu nó khăn gói đi một mình, ngồi ở nhà cũng đâu yên tâm. Rất nhiều gia đình cũng không yên tâm để con đi một mình đâu, đặc biệt là những cháu ở xa thành thị.

Tôi thấy rất nhiều người có con đi thi thì cha mẹ hay người thân cũng đi... “thi” suốt, giống như tôi vậy. Tôi có cảm giác như đến kỳ thi là “cả xã hội cùng thi”, tàu xe tăng chuyến, đi lại đông đúc... Có người vác balô lê la vỉa hè hai ba ngày liền chờ con cái thi.

Cha con tôi có nhà bà con ở TP.HCM cho ở nhờ là rất thuận tiện, nhưng rất nhiều gia đình khác có con đi thi thì còn vất vả hơn cha con tôi rất nhiều. Đưa con đi thi phải bỏ công bỏ việc, nếu cháu nào thi đợt 1 một trường, đợt 2 một trường và thêm trường cao đẳng nữa thì có thể cha mẹ mất gần ba tuần lễ cùng đi thi với con mình.

Đó chỉ mới là vấn đề thời gian, còn chi phí đi lại, ăn ở nữa. Nếu chỉ tính ở một gia đình thì chẳng đáng, nhưng tính trên hàng trăm ngàn gia đình có con đi thi, đặc biệt là ở những tỉnh xa thì quả là một điều nặng nề, căng thẳng đối với xã hội.

Nói tóm lại, tôi thấy chuyện thi cử hiện nay vẫn còn tốn kém và mất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc... của các thầy cô giáo, của các gia đình và cả xã hội. Nhưng chuyện thi cử hiện nay hiệu quả ở mức độ nào, đến đâu thì tôi nghĩ những người làm trong ngành giáo dục nên có đánh giá nghiêm túc, đúng mức.

Là phụ huynh, nguyện vọng cao nhất của chúng tôi là Nhà nước làm sao để chuyện thi cử của các cháu nhẹ nhàng hơn, tổ chức linh động, hợp lý hơn nhằm giảm những gánh nặng, lo toan, vất vả của các gia đình có con đi thi và cho xã hội nữa.

Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất là chuyện nghiêm túc, khách quan, kỷ luật nghiêm trong thi cử. Nếu đảm bảo được những điều này thì ai tổ chức hay tổ chức ở đâu không quan trọng nữa.

iXg0H5bp.jpgPhóng to
Người mẹ này đội nắng suốt buổi đứng trên vỉa hè đường phố Hà Nội thấp thỏm nhìn qua cổng trường chờ con thi đại học - Ảnh: Lê Hữu Thọ
* Nhưng trong suy nghĩ của ông, đại học có phải là con đường duy nhất để con cái có công ăn việc làm ổn định, có tương lai sáng sủa?

- Tất nhiên, là cha mẹ ai cũng muốn con cái mình học hành, đỗ đạt cao. Nhưng còn phải tùy thuộc vào khả năng và thực lực của các cháu nữa chứ. Với gia đình tôi cũng vậy, luôn tạo mọi điều kiện và cơ hội cho con cái phát huy hết khả năng trong chuyện học hành.

Khả năng của chúng học tới đâu thì lo tới đó, cho dù đồng lương công chức rất eo hẹp. Nhưng ở đời đâu phải ai cũng làm lãnh đạo, ai cũng học đại học thì mới làm được việc, có cuộc sống ổn định.

Đọc và theo dõi báo chí, tôi thấy công nhân lành nghề thiếu rất nhiều, ở đâu cũng thấy cần tuyển. Hình như bây giờ công nhân lành nghề là “có giá”. Nếu các cháu không đỗ đại học có thể chọn ngành nghề yêu thích để học.

Tôi thấy nhiều cháu trẻ không đỗ đại học, đi học công nhân các ngành nghề cũng kiếm được tiền đó chứ. Vấn đề là khả năng và năng lực có phục vụ tốt nhất cho công việc hay không, có thạo việc hay không.

Nhưng điều làm cho xã hội lo lắng, băn khoăn là các trường nghề, trường trung cấp... chưa dạy bài bản, chưa dạy cho “tới” nên xã hội và các doanh nghiệp còn chê. Nhiều khi các cháu học công nhân ngành này ngành nọ bị “chê” chưa chắc là do các cháu học kém mà có thể do thiếu thốn cơ sở vật chất thực hành, thao tác nhuần nhuyễn...

* Trong 12 năm nuôi con ăn học ở bậc phổ thông, có bao giờ ông bà thấy “đuối” vì phải chạy theo chuyện học hành của con cái?

- Nhà tôi có hai “ông con trai”. Kỳ này là đưa “ông lớn” đi thi, còn “ông nhỏ” đang học phổ thông ở quê.

Nhưng tôi thấy bậc học phổ thông, ở thành thị lớn như TP.HCM không biết thế nào, chứ còn ở tỉnh cái nặng nề nhất vẫn là chuyện học thêm của các cháu. Hầu như không đứa nào là không đi học thêm. Không cho con đi học thêm (hằng tháng tốn khá tiền) cũng không yên tâm.

Nếu không cho chúng đi học thêm thì mình có cảm giác như mình chưa làm hết trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ trong chuyện học hành của con cái. Tôi thật tình không biết thầy cô giáo dạy dỗ các cháu thế nào, nhưng rất nhiều cháu vẫn cứ đòi đi học thêm, nếu không học thêm thì chúng lo sợ sẽ thua những đứa có đi học thêm ở cô này, thầy kia...

Còn chuyện gian lận, quay cóp trong thi cử thì cần làm mạnh tay, triệt để. Nếu đã không tự tin thì không nên đi thi. Dĩ nhiên, quay cóp, gian lận là khó chấp nhận rồi, nhưng quan trọng là ngành giáo dục có quyết tâm làm cho chuyện thi cử trở nên lành mạnh hay không.

* Có lẽ ông cũng biết ngành giáo dục mới có vị “tổng chỉ huy mới” - tân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Rất nhiều phụ huynh, thầy cô giáo, nhà khoa học... đang góp ý, hiến kế rất sôi nổi giúp ngành giáo dục cải tổ. Nếu có ý tham gia diễn đàn này, ông sẽ nói những gì?

- Có lẽ vẫn là những chuyện mà rất nhiều người hay nói, thành tích trong giáo dục thì “gắn động cơ 100 phân khối”, còn chất lượng thực thì chỉ “gắn động cơ 50 phân khối” thôi. Tôi nghĩ cần dẹp bỏ ngay chuyện chạy theo thành tích này, những ai còn mang tâm lý này nên đi vào việc tìm chất lượng thật sự cho ngành giáo dục.

Tôi nhấn mạnh ý của tôi là ngành giáo dục nên quan tâm nhiều hơn cho cải thiện chất lượng giáo dục thật sự chứ không nên chạy theo chỉ tiêu thi đua này nọ, chỉ làm hại thêm các cháu, mang lo lắng đến cho các bậc làm cha làm mẹ.

Tôi thấy nhiều nơi hô to phổ cập giáo dục nhưng chất lượng không có thì hô to, động viên xã hội để làm gì.

Việc nữa là cần cải thiện tình trạng các cháu mới có tí tuổi mà phải thi, phải tham gia tuyển chọn vào trường này, trường nọ. Cha mẹ lo chạy trường chạy lớp cho con từ khi mẫu giáo. Hễ xã hội còn hiện tượng “chạy” thì tất yếu sẽ còn tiêu cực. Nếu chuyện này còn dai dẳng thì bao giờ mới ổn định và phát triển được ngành giáo dục?

Nên mở đầu vào, siết chặt đầu ra

DBma6lvp.jpgPhóng to
Ông Lê Minh Hòa
* Kỳ thi tuyển sinh ĐH hiện nay khá căng thẳng, ý kiến của ông thế nào?

- Ông Lê Minh Hòa (Khánh Hòa): Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện "mở đầu vào và siết chặt đầu ra". Những trường danh tiếng thì chúng ta thi tuyển thật gắt gao để đào tạo nhân tài cho đất nước, còn những trường như dân lập hay tư thục, theo tôi, nên để thí sinh cứ ghi danh vào học.

Sau đó ai tốt nghiệp được thì cấp bằng, không tốt nghiệp thì cấp cho tờ giấy chứng nhận đã học xong. Sau đó ra trường đi làm, nếu có điều kiện học tiếp thì quay trở lại trường lấy bằng.

Như vậy sẽ đáp ứng nhiều hơn nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân. Tôi chưa đi nước ngoài nước trong gì nhưng tôi nghĩ nếu làm như vậy thì kỳ thi ĐH sẽ không còn căng thẳng, ai nhắm mình khó có khả năng qua được bốn năm thì tự chọn học bậc thấp hơn.

* Vụ tiêu cực ở Hà Tây vừa rồi ông có theo dõi không? Ý kiến ông thế nào?

- Tôi nghĩ nguyên nhân rốt cuộc vẫn là bệnh thành tích. Thời tôi đi học cả trường mới có vài học sinh giỏi, bây giờ lớp thằng cu ở nhà (học lớp 3 - PV) 40 học sinh thì đã có phân nửa là học sinh giỏi! Hồi xưa điều kiện học tập thiếu thốn, ăn uống không đầy đủ nên có thể học kém hơn.

Bây giờ tuy có điều kiện tốt hơn nhưng đâu mà giỏi nhanh dữ vậy. Theo tôi, vụ việc ở Hà Tây cần phải xử lý kiên quyết. Theo dõi ý kiến của ông tân bộ trưởng Bộ GD-ĐT gần đây tôi thấy rất hay.

* Vậy, nếu con ông thi ở hội đồng thi đó thì ông có chấp nhận đóng tiền để bồi dưỡng giám thị không?

- Ví dụ cả hội đồng có 200 thí sinh, 199 người đóng mà mình không đóng thì cũng không được. Biết làm như vậy là sai nhưng nếu không đóng thì không biết con mình sẽ bị đối xử thế nào. Tuy nhiên khi con thi xong tôi sẽ tố giác và đề nghị tổ chức thi lại một cách nghiêm túc!

N.PHAN - M.GIẢNG - Q.THANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên