Cô bé bảo rằng đang gọi từ máy điện thoại công cộng và từ chối cho tôi số điện thoại, địa chỉ nhà vì sợ “ba mẹ cạo đầu”. Tôi nói nhanh: “Con đừng sợ, đừng chiều “nó”! Sợ là “nó” được nước lấn tiếp, ép con làm nô lệ tình dục...”. Đang nói chợt cô bé hốt hoảng: “Cô ơi, nó kìa!” rồi cúp máy.
Tôi hẫng hụt, thẫn thờ, day dứt suốt mấy ngày sau đó vì không cách nào giúp cô bé được nữa. Lo cho cô bé quá! Phải chi được thêm vài phút nữa tôi sẽ nói với cô bé rằng không được sợ, phải chấp nhận đối đầu với sự thật; dọa báo nhà trường và công an cậu ta sẽ chùn bước. Nếu cậu ta đánh hãy la to lên cầu cứu. Sau đó, nếu ngại ba mẹ thì cần tìm gặp người lớn nào mà mình cảm thấy tin cậy kể hết sự thật để được giúp đỡ…
Ôi, cô bé dại dột! Lẽ nào chỉ vì lỡ dại một lần mà để cậu bạn kia tiếp tục khống chế, kéo dài lỗi lầm của cả hai? Sợ “mất mặt” lúc này hơn mất cả cuộc đời mình?...
Các bậc cha mẹ hãy quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con để có thể kịp thời phát hiện những bất thường và nhanh chóng tìm cách giúp đỡ con. Hãy dạy con ý thức, kỹ năng tự bảo vệ mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận