09/05/2006 08:21 GMT+7

Câu chuyện văn hóa: Vật kỷ niệm

NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN NGỌC HÀ

TT - Cách đây lâu lắm, nhỏ cháu đi du lịch về tặng tôi một chiếc ví móc khóa bằng vải thun, hai lớp, hình đầu một con gấu, có dây kéo hẳn hoi. Khi tiền xu được phát hành và khi tôi đi dạy bằng xe buýt, chiếc ví con gấu trở nên hữu dụng.

H8InPZXw.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TT - Cách đây lâu lắm, nhỏ cháu đi du lịch về tặng tôi một chiếc ví móc khóa bằng vải thun, hai lớp, hình đầu một con gấu, có dây kéo hẳn hoi. Khi tiền xu được phát hành và khi tôi đi dạy bằng xe buýt, chiếc ví con gấu trở nên hữu dụng.

Sáng sớm như thường lệ, tôi đón chuyến xe buýt trên đường Nguyễn Thông, xe quẹo vào ga Sài Gòn sang đường Nguyễn Phúc Nguyên, ngừng trạm. Bước lên xe là cô bé bán hàng rong với cái rổ chữ nhật to trước ngực. Trong rổ có đủ thứ. Sách coi tướng, tiểu thuyết rẻ tiền, kẹp tóc, tay nhựa gãi lưng, bông băng, dầu cạo gió...

Cô bé ngồi gần tôi. Cô tiếp viên xé hai vé. Tôi móc con gấu ra, mở chiếc dây kéo bé xíu lấy đồng xu hai ngàn trả tiền. Cô bé hỏi: “Cô dạy trường nào thế?”. Tôi nói tên trường rồi nói luôn nó ở tận Bình Chánh. Cô bé nói xa quá nhưng cũng không xa bằng em phải đi hàng chục cây số mỗi ngày để bán những thứ linh tinh em mang theo. Trừ chi phí ăn uống, em còn dư vài chục ngàn đồng gửi về gia đình. Em muốn làm công nhân nhưng ngại trình độ thấp...

Tôi ngồi nghe, hỏi vài câu lịch sự. Đến chợ Kim Biên, tôi xuống để đón xe đi Bình Chánh và phát hiện con gấu đã biến mất khi lên chuyến xe thứ hai. Tôi nhớ lại, mãi nghe em nói, tôi đã không kịp cất con gấu vào cặp. Xe thắng nhiều lần, có lẽ nó rớt trên sàn xe và... Trong con gấu còn khoảng hai trăm ngàn, đủ cho con bé thư thả vài ngày buôn bán...

Rồi một buổi sáng, chiếc xe buýt vào ga, ngừng ngay trạm đầu trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, một bóng người mang chiếc rổ trước ngực nặng nề bước lên, tôi nghe tiếng reo: “A, cô đây rồi. Em tìm cô cả tuần nay”.

Em sà vào kế bên tôi, móc từ chiếc túi vải đeo bên cạnh đưa lại tôi con gấu. Tôi như người mất hồn cầm lại con gấu trĩu nặng những đồng tiền xu. Tôi nghe giọng mình nhẹ đi: “Tôi lấy lại con gấu, tặng em số tiền bên trong nhé”. Em cầm cổ tay tôi: “Thôi cô à, cô kiếm tiền cũng cực khổ, em không lấy đâu”. Tôi nói với em là tôi dạy nhiều nơi, kiếm được khá nhiều tiền. Em cương quyết từ chối, còn thêm vào một câu khiến tôi ứa nước mắt: “... Nhìn cô em nhớ mẹ em và cô giáo em ở quê lắm…”.

Đến trạm kế, em chào tôi để xuống đón xe đi miền Tây. Nhìn dáng em nhỏ bé, lạc lõng giữa thành phố thênh thang, tôi bỗng như nghe thấy lời từ trái tim mình: “Cảm ơn em đã trả lại tôi con gấu kỷ niệm, còn cho tôi thêm một kỷ niệm. Kỷ niệm được gặp em, được nhận ra sự lương thiện và lòng tự trọng của một người lao động”.

NGUYỄN NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên