![]() |
Marguerite, nhân vật trong câu chuyện tình |
Tình cờ nhìn thấy tại tiền sảnh khách sạn có treo nhiều bức ảnh Hà Nội xưa, trong đó có một số ảnh chụp khách sạn Metropole, bà thấy khá giống một số bưu ảnh trong bộ sưu tập (trong một cuốn album) mà gia đình bà đã lưu giữ hàng trăm năm qua. Trở về Pháp, bà liền gửi cho khách sạn file chụp lại vài ba bưu ảnh trong bộ sưu tập quí giá ấy. Khi được hỏi về nguồn gốc của những bưu ảnh này, thật bất ngờ, vào trung tuần tháng 8-2006 bà Perrot đã gửi cho khách sạn một bức thư dài, kể lại một câu chuyện tình lãng mạn từ thuở đầu thế kỷ và giải thích: “Số bưu ảnh này tồn tại đến nay ban đầu là nhờ chúng đã làm cầu nối cho cuộc tình ấy, và sau nữa là nhờ những người biết trân trọng giá trị văn hóa của một đất nước xa xôi lưu giữ!”...
Trong thư bà A. Perrot cho biết cuốn album được bọc da dê thuộc màu xanh, chứa gần 100 bưu ảnh chụp Hà Nội và một số thành phố thuộc Đông Dương “được lưu giữ trong thư viện gia đình vượt quá niềm mơ ước của chúng tôi. Sự tình cờ của số phận đã khiến mẹ tôi trở thành chủ nhân của cuốn album này và nắm giữ kỷ niệm một thời của người chị họ Marguerite…”.
|
Và cuộc trao đổi thư từ giữa hai người bắt đầu, từ năm 1915. Lời lẽ của René, qua những lá thư, đã chuyển dần từ ngôn ngữ bạn bè sang cách xưng hô dịu dàng và âu yếm hơn rồi kết thúc bằng “trái tim tôi xin dành tặng tiểu thư”! Cùng với tình yêu của René, Marguerite cũng đều đặn nhận được những tấm bưu ảnh các thành phố của Đông Dương, trong đó nhiều nhất vẫn là ảnh Hà Nội, nơi cô đã sống cả một thời thơ ấu.
Theo bà A.Perrot, chắc rằng Marguerite cũng ít nhiều đáp lại tấm chân tình của René (rất tiếc, gia đình không có được những bức thư của Marguerite) nhưng không được sâu nặng cho lắm vì có lúc René gửi đi những lời thể hiện tâm trạng của một người đang chìm trong nỗi nhớ mong, chờ đợi cồn cào hồi âm của người yêu: “Tôi đã gửi cho tiểu thư tổng cộng năm bức thư dài mà chẳng hề nhận được hồi âm... Chỉ vì tôi muốn giữ lời hứa với tiểu thư rằng sẽ gửi các tấm bưu ảnh cho tiểu thư hai tuần một lần cho đến khi tiểu thư nói với tôi: “Thôi đủ rồi, tôi không cần nữa, dừng lại ở đây thôi...”. Nhưng ngay sau lời trách móc, anh vội vàng níu lấy “lời hứa” để có lý do tiếp tục thư từ với Marguerite: “Đến bây giờ tiểu thư chắc phải có một cuốn album tương đối đầy đủ rồi. Tôi vẫn còn khoảng 100 bưu thiếp định gửi cho tiểu thư để hoàn thành bộ sưu tập về Đông Dương...” (thư ngày 13-4-1916).
Mặc dù những lá thư gửi từ Hà Nội còn tiếp tục đến năm 1923 mới chấm dứt, nhưng dường như câu chuyện tình đầy lãng mạn đã kết thúc không có hậu. Chỉ còn lại quyển album bọc da dê màu xanh được lưu giữ cẩn thận trong thư viện gia đình người em họ của Marguerite...
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận