![]() |
Bạn Đinh Thị Thái Hiền, phó bí thư Huyện đoàn Nhà Bè, TP.HCM: “Tôi mong Đảng sẽ có thêm nhiều người ưu tú như những người ngoài Đảng tôi được gặp hôm nay” - Ảnh: VIỆT DŨNG |
Nhiều thế hệ, nhiều thành phần, từ người chiến sĩ đầu tiên của đội VN tuyên truyền giải phóng quân, các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu lịch sử đến một thầy giáo từ Vĩnh Long, một người nông dân đến từ Củ Chi; từ các đảng viên trẻ, du học sinh đến một em mới học lớp 6 trong đoàn “Tự hào sử Việt” đã cùng chia sẻ những câu chuyện niềm tin bằng chính trải nghiệm của mình...
Trao chiếc áo - trao niềm tin...
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thống, giảng viên khoa sử Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), kể lại một câu chuyện cũ: ông Vũ Văn Hiếu (quê Nam Định) là bí thư đầu tiên của khu mỏ Hòn Gai. Khi bị bắt lần thứ hai ở cơ sở Trung ương Đảng tại Hóc Môn cùng các đồng chí, ông Hiếu bảo: “Tài liệu có bao nhiêu để tao nhận hết, tụi bay còn trẻ, nên tìm cách nhẹ án để còn về, còn có cơ hội phục vụ cách mạng”. Bị đày ra Côn Đảo, bị tra tấn, phút hấp hối, ông ráng sức tàn cởi tấm áo trao cho đồng chí Lê Duẩn. Ông bảo: “Tao không còn sức nữa, chỉ còn cái này là có thể đóng góp cho cách mạng mà thôi”. Trao tấm áo ấy cũng là trao niềm tin vào lý tưởng mà những người cộng sản này đã lựa chọn.
Còn nhiều tấm gương lớn hơn nữa, và ông Thống lý giải: người dân tin Đảng, tức là tin vào những người cộng sản có lý luận, có phương pháp để gieo những hạt mầm xung quanh mình, cùng mọi người hướng về cái đẹp, về những hành động có ích cho cuộc đời.
Trong lúc ông Thống nhắc đến câu chuyện của những người dân ngoài Đảng, đến chí sĩ cách mạng, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, trong khán phòng có hai người rớm nước mắt: vợ chồng ông Nguyễn An Định và bà Nguyễn Thị Tự. Đoạn phóng sự ngắn về câu chuyện của hai ông bà được chiếu đã kéo tất cả mọi ánh mắt về phía màn hình và hai ông bà.
Bà Tự - người được đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đặt tên, đã cùng mẹ che giấu các đảng viên trong Xứ ủy Nam kỳ, cuộc đời người phụ nữ một lòng trung trinh với cách mạng ở Bà Điểm - Hóc Môn ấy từng có những đoạn đời gập ghềnh, niềm tin đã bị thử thách - chân thành chia sẻ: “Tôi có một sự trông đợi rất lớn với chính con tôi, với lớp trẻ để xây dựng một xã hội công bằng, bác ái, hạnh phúc, mình vì mọi người. Chính đó là con đường mà ba mẹ chúng tôi đã chọn, đã đi theo Đảng Cộng sản và hi sinh suốt cả cuộc đời. Đảng đã cho chúng tôi, cho chúng ta một lý tưởng, một niềm tin. Điều đó ai sẽ thực hiện? Chính là lớp trẻ. Đất nước đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải trăn trở. Những điều đó phải trông đợi vào những con người theo Đảng, những người trẻ thấy trách nhiệm của mình với dân, với nước, để không xấu hổ trước vong linh những người đi trước”.
“Chuyến về nguồn giúp chúng tôi học được rất nhiều điều” * Anh Vũ Khắc Quang (trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Cao Bằng): “Tham gia chuyến về nguồn này của báo Tuổi Trẻ, tôi học được rất nhiều cho công tác của mình. Tuy nhiên, những chuyến đi như thế này chúng ta thường dành cho những người tốt, tôi nghĩ còn cần phải mở rộng đến những đối tượng khác, cả những người chưa có lòng”. * PGS.TS Bùi Kim Đỉnh: “Tôi cảm nhận sâu sắc hơn rằng muốn cho cuộc sống trong sáng, hạnh phúc hơn thì phải về nguồn, như những người Ấn Độ giáo mỗi năm gột rửa trên sông Hằng. Những chuyến đi như thế này rất cần thiết cho các bạn trẻ, cái nhìn của bạn sẽ ngộ ra nhiều khi được tận mắt thấy những gì đã được nghe”. * Lê Hoàng Việt Lâm: “Được đích thân bước vào hang Cốc Bó, tận mắt thấy lán Khuổi Nậm, được tự thân cảm nhận “cuộc đời cách mạng thật là sang” của Bác, tôi không thể tưởng tượng rằng những gì mình đã được nghe, được học, được đọc lại thật đến thế. Tôi tự hứa với mình là sẽ cố gắng để thực hiện nhiều hơn nữa những chuyến về nguồn, để có thêm sức mạnh, niềm tin đi tiếp con đường đã chọn". |
Một nữ du học sinh trẻ vừa về từ Ukraine, bạn Lê Hoài Thu - sinh viên Đại học Bách khoa Kiev - khẳng định: “Chúng tôi vẫn giữ vững lòng tin vào Đảng dù rằng đang sinh sống ở nơi xa. Các bạn du học sinh từ VN sang vẫn đang sinh hoạt tích cực và phấn đấu vào Đảng, các chi bộ vẫn sinh hoạt đều đặn. Năm ngoái, chúng tôi tổ chức một cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, có hơn một nửa là các em học sinh sinh ra tại Nga, Ukraine, có em nói tiếng Việt không sõi nhưng qua những câu chuyện dự thi, các em tỏ rõ tình yêu Việt Nam, Bác Hồ. Ở nước ngoài, rất nhiều loại, nhiều chiều thông tin, nhiều bạn trẻ cũng hoang mang nhưng chính truyền thống gia đình, sự giáo dục và lý tưởng từ cha mẹ truyền cho, những sinh hoạt trong cộng đồng đã giữ vững lòng tin cho các bạn trẻ, cho bản thân tôi”.
Không ngã lòng, không mất niềm tin
PGS.TS Bùi Kim Đỉnh đến từ Học viện Báo chí - tuyên truyền nói về niềm tin từ chính cuộc hành trình về nguồn mà báo Tuổi Trẻ đang thực hiện. Ông kể câu chuyện ngụ ngôn về cuộc thi vẽ chùa trên núi, đoạt giải là bức tranh vẽ sư già gánh nước. Có sư là có chùa, có con người là sẽ có tất cả... Và con đường của Đảng chọn đã được hàng triệu người dân tin tưởng, cái cần duy nhất là giữ vững niềm tin, dù đường đi có gập ghềnh. “Đảng đưa được dân tộc qua hai cuộc chiến tranh vì là người đại diện, người nêu gương cho những giá trị chân, thiện, mỹ, trí tuệ lớn, lương tâm lớn nên mới được dân ủng hộ, bảo bọc, chở che”.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc Công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt, người dẫn đoàn hành trình “Tự hào sử Việt” đến dự cuộc tọa đàm như một tình cờ lại là người nói về câu chuyện lòng tin hôm qua và câu chuyện niềm tin hôm nay khiến cuộc tọa đàm “nóng” lên: “Tôi là một người ngoài Đảng nhưng đã đi theo cách mạng từ nhỏ. Trên đời được gặp nhiều người tốt và là người ngoài Đảng, tôi nghĩ nếu những người đó vào Đảng thì tốt cho Đảng biết bao. Tôi luôn nghĩ rằng những người tốt thì phải vào Đảng”. Những câu chuyện lòng tin với Đảng được nói ra bởi những người ngoài Đảng như ông Mỹ khiến mọi người cảm động và trân trọng bởi quá chân thành. Bài thơ ông đọc cũng buộc mọi người phải nhìn lại mình: “Vì tôi nghĩ đã là người cộng sản/Không thể nào bình thản sống qua ngày”...
Có bạn trẻ nói rằng mỗi ngày lật trang báo ra, đọc dòng tin về những sai phạm của nhiều cán bộ, đảng viên mà lẽ ra họ phải là tấm gương sáng để củng cố niềm tin cho lớp trẻ, lại thấy niềm tin của mình vào lý tưởng bị thách thức.
Những băn khoăn ấy có ngay câu trả lời ở hội trường bằng hai phóng sự ngắn về ông Nguyễn Văn Thuyết (huyện Chơn Thành, Bình Phước) và thầy giáo Tô Hiến Thành (thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long), một người là nông dân đã dùng 2,4 tỉ đồng tiền bán đất để xây trường mẫu giáo, một người hiến 2.000m2 đất để mở rộng trường tiểu học.
Với phong cách hào hoa cố hữu, nhạc sĩ Văn Dung nói: “Tôi nghĩ nói về Đảng đừng nói những lời đao to búa lớn. Tôi hiểu Đảng theo cách riêng của mình: Đảng là một biểu tượng đẹp của dân tộc, là con đường để dân tộc đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc”.
Đinh Thị Thái Hiền, phó bí thư Huyện đoàn Nhà Bè, TP.HCM, cũng chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, không ít lần tôi bị sốc với lý tưởng, niềm tin của mình, nhưng rồi tôi đã bình tâm và vượt qua. Càng đi, càng trải nghiệm, tôi càng thấy những đóng góp của mình quá nhỏ bé so với các thế hệ cha anh, so với những người dân ngoài Đảng. Nhưng càng gặp, tôi càng có bản lĩnh và hiểu biết để giữ lửa, giữ niềm tin. Tôi mong Đảng sẽ có thêm nhiều người ưu tú như những người ngoài Đảng tôi được gặp hôm nay”.
Ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tỏ ra rất xúc động khi thống kê 14 lượt ý kiến, 10 góc cạnh của niềm tin mà ông ghi nhận được. Ông tiếp thêm sự vững lòng đến mọi người bằng những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng/Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành/ Nỗi buồn đánh thức hi vọng”.
Pác Bó - ánh sáng từ hang sâu “Câu chuyện giữa rừng” - câu chuyện tình dân... Về nguồn trong ký ức tin yêu Khởi động hành trình “Triệu tấm lòng - một niềm tin”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận