Thuở chúng tôi còn bé, bãi cát trắng từ Đá Mụ Tạo đến Mũi Hàu sao mà dài mà rộng. Bước đi trên cát trắng tinh, nghe tiếng cát cọ vào bàn chân những âm thanh lao xao, quẫy động thật thích. Những trưa hè nắng bỏng, gió Lào khô khốc, chúng tôi dàn hàng ngang thi nhau phóng vụt qua bãi cát rộng mênh mông đến hàng trăm mét. Phải chạy thật nhanh, mau chóng ào xuống biển mùa hạ xanh ngời, mát lạnh lặn hụp, nô giỡn cho đến hết ngày, nếu không thì bãi cát nóng như rang sẽ nướng chín bàn chân trẻ con non nớt.
Rồi khi đi học cấp III, trường tổ chức cắm trại nhân ngày 26 - 3, tổ chức liên hoan văn nghệ, đốt lửa trại đều diễn ra trên bờ cát trắng thần tiên. Đến khi yêu, tôi nắm tay nàng, chân trần đi mãi đi mãi, trăng lên rồi trăng lặn vẫn không hết bờ cát dài mến yêu... Những hạt cát nhỏ, ram ráp trên người và hơi muối biển nồng nàn theo chúng tôi vào giấc ngủ, theo chúng tôi đi khắp phương trời. Cát! Những tháng ngày đẹp đẽ của chúng tôi luôn có cát trắng hiện hữu như là một chứng nhân...
Thuở ấy phía Mũi Hàu lại là một công trường khai thác cát. Bãi cát vàng mênh mông, tít tắp. Những hạt cát vàng mẩy hạt, lấp lánh, sạch sẽ, đều đặn không lẫn tạp chất, thật đúng yêu cầu cấp phối vữa ximăng, bêtông. Thế nên mỏ cát lộ thiên này được tận dụng để xây dựng công trình. Quanh năm, những đoàn ôtô, máy kéo nườm nượp kéo về, chở đi những khối cát vàng lấp lánh. Sau một ngày, sóng lại đánh bồi lên, bãi cát lại hoàn nguyên như từ thuở hoang sơ, như chưa từng ai lấy đi một hạt. Cứ tưởng như thế mãi mãi, cứ tưởng biển cả cung cấp nguồn cát vàng vô tận?
Vậy mà bây giờ...
Dịp Quảng Trị tổ chức lễ hội Nhịp cầu xuyên Á vừa qua, tôi về, tự dưng hẫng đi: sao bãi cát trắng mênh mông ngày xưa giờ chỉ còn khoảng ba chục thước, lại bẩn thỉu, ô uế. Hàng quán nhà quê dựng chen nhau trên bờ cát, càng thêm thu hẹp diện tích. Sân khấu đêm liên hoan “Thức cùng biển Đông” dựng sát mép sóng biển, hàng ngàn người về xem hội chen chúc nhau trên bãi cát tí hon ấy.
Chẳng còn nữa bãi cát trắng ngày xưa mà Nguyễn Tuân đã kể trong một tùy bút: “Mỗi ngày nước thủy triều biển Cửa Tùng dâng lên, lại xóa đi những vết chân hai người lính hai chế độ in dấu trên cát sông của cả hai bờ”. Và bãi cát vàng Mũi Hàu cũng đã cạn kiệt rồi, không còn những cồn cát, động cát chúng tôi trèo mệt nghỉ ngày xưa nữa. Hạt cát không còn vàng ánh như trước nữa, đen đủi, rời rạc trước từng con sóng.
Cát trắng đâu rồi! Biển đã cho và biển lấy lại ư?
Trong quán bia ngay trên bờ Cửa Tùng, bạn tôi là kỹ sư giải thích chính là vì chúng ta lấy cát vàng ở Mũi Hàu nhiều quá, lấy vô chừng hạn độ, gây xói mòn cục bộ, thay đổi cấu tạo thềm biển, ảnh hưởng đến dòng chảy của nước. Nói nôm na là cát vàng ở Mũi Hàu mất đi thì biển lấy cát trắng ở Đá Mụ Tạo, ở Cát Sơn bên kia sông, ở Mũi Si, Vịnh Mốc bù lại, vậy thôi...
Bỗng dưng muốn được quay về lại nắm tay nàng mà đi mãi đi mãi trên cát trắng tuyệt vời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận