
“Nhà tôi ba đời nấu cao”
Trong vai người có của, tôi tìm đến nhà C. - một tay luyện cao có tiếng từ nhiều năm nay ở Củ Chi, khu vực giáp ranh với tỉnh Tây Ninh. Đó là một căn nhà không có vẻ gì là của dân luyện cao, bởi theo “giang hồ đồn thổi” thì dân luyện cao đa số là “đại gia” vì một nồi cao sau khi đã luyện xong, có thể mang đến cho người luyện cao món hời lên đến tiền tỉ. Căn nhà nằm khiêm tốn giữa rừng tràm, bao bọc xung quanh là dãy hàng rào thập cẩm cao chưa quá đầu người. Bước qua hàng rào, cảnh đập vào mắt tôi là một cái nồi to đùng, bên dưới là một lò lửa để giữa vườn, bên cạnh là một gã đàn ông đi chân đất đang hì hục nhét những khúc củi to bằng bắp chân vào lò. Thấy tôi, gã dừng lại công việc của mình, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi và hỏi:
- Anh tìm nhà ai?
- Dạ, tìm nhà anh C. nấu cao.
- Tôi trả lời.
Gục gục đầu, gã đáp:
- Đúng đây rồi, anh mua cao hả?
- Dạ, em tính mua một ít về làm quà biếu sếp.
Nghe tôi trả lời, gã cười rồi chỉ tôi ngồi vào đống củi bên cạnh và bảo: “Anh ngồi chờ tí, lát ông chủ tới nói chuyện”. Nói rồi gã móc điện thoại ra gọi cho ông chủ. Biết gã chỉ là lính nấu thuê, tôi liền móc bóp lấy tờ 50.000đ cho thằng con gã với ý định lấy lòng. Cầm tiền, thằng nhỏ không còn lom lom nhìn khách như người ngoài hành tinh. Móc thuốc lá ra mời và kêu gã đến ngồi cùng, tôi nói nhỏ:
- Thật ra thì em định đi tìm người để học nấu cao thôi, chứ không mua bán gì đâu. Nhìn tôi, gã cười không nói gì, vẻ như “im lặng là vàng” đối với nghề nấu cao, một cái nghề khá nhạy cảm, nhạy cảm còn hơn cả bia “gác tay”.
- Nghe đồn anh là cao thủ trong nghề luyện cao, nên em tới xin học hỏi.
- Tôi ru tiếp. Chẳng biết bài ru của tôi đến đâu, hay vì gã đang có tâm sự, nên gã tiết lộ:
- Tài giỏi gì đâu, chỉ là nấu thuê như người ta nấu cám heo thôi. Ngày kiếm vài chục ngàn nuôi vợ con qua ngày.
- Sao nghe nói mỗi nồi cao lời cả tỉ, thì người nấu cũng được trả lương cao lắm?
- Tôi hỏi.
- Thì người buôn lời, chứ làm thuê thì ăn gì, thấy anh cũng hiền, tôi nói thật, cái này chẳng phải cao hổ cốt gì đâu, làm gì có xương hổ mà nấu. Toàn xương sơn dương, trâu, bò... sang lắm thì xương gấu.
- Vừa nói C. vừa chỉ vào nồi cao. C. vừa dứt câu thì một gã bụng phệ, râu ria cỡi xế SH phóng vào. C. nháy mắt với tôi, ý nói đừng kể lại chuyện gì đã nghe được và nói nhỏ: “Ông chủ đó”. Xuống xe, bỏ qua văn hóa giao tiếp tối thiểu mà bất cứ người nào cũng phải có, “ông chủ” vào đề luôn:
- Sao, em định mua mấy lạng?
- Dạ, mua khoảng nửa lạng biếu sếp dùng thử thôi. Có vẻ như từ “dùng thử” khiến gã không vui, nên gã “nổ” với lời lẽ khá gắt:
- Nhà tôi 3 đời nấu cao gia truyền, thằng này nữa là đời thứ tư (ý nói đến C.) cao của tôi được nấu bằng xương hổ trăm phần trăm, chứ không hổ lốn như bọn vớ vẩn. Để xoa dịu cơn “nóng trong người” của ông, tôi hỏi giá bao nhiêu một lạng, ông cười và nói:
- Thường thì anh bán 700 đô (USD) 1 lạng, nhưng chú mua mở hàng, anh lấy 650 đô thôi. Hổ này anh mới nhập bên Myanmar về, chú cứ đưa một hai trăm làm tiền cọc đi, 2 ngày sau quay lại lấy cao”.
Phi sơn dương bất thành hổ cốt
Vì không có nhu cầu mua cao hổ cốt nên tôi đợi đến ngày thứ ba mới quay lại. Đúng như tôi dự đoán, nơi nấu cao mấy hôm trước, giờ chỉ còn đống tro tàn. Chiếc nồi dùng nấu cao, nằm chỏng chơ bên gốc cây. Phải đi tìm khá lâu tôi mới gặp được C. đang lượm củi: “Kiếm củi dự trữ, để mai mốt nấu tiếp” C. giải thích. Đưa tôi vào nhà C. bảo tôi ngồi chờ, anh chạy ra đường “mua vài xị về anh em lai rai”. Chờ C. đi, tôi ra khu vực nhà bếp, tôi bỗng rùng mình khi phát hiện trong bếp có mùi hôi như chuột chết, cố gắng lần theo nơi phát ra mùi hôi, đó là 2 chiếc lu loại lớn, lấy hết cam đảm, tôi mở nắp lu ra thì thấy bên trong là những bộ xương được ngâm trong thứ nước đùng đục như nước vo gạo.
C. về, tôi đề nghị anh tiết lộ về quy trình nấu cao trước khi nhậu với lý do: “Học hỏi xong nhậu mời thoải mái”. Không giấu diếm, C. đưa tôi ra chỗ 2 chiếc lu lúc nãy và cho biết đó là xương sơn dương: “Sau khi lấy xương về, xương sẽ được ngâm trong atxit pha loãng để làm cho rã thịt và trắng xương. Ngâm cho đến khi mẻ cao trước bán gần hết mới vớt ra phơi để chuẩn bị nấu mẻ mới”.
- Nấu cao sơn dương có mùi tanh đặc trưng như cao hổ không?
- Tôi hỏi.
- Làm sao có mùi tanh như cao hổ được, nhưng muốn có mùi tanh thì không khó, chỉ vài lít nước làm cá là có mùi tanh liền. Nghe C. nói, một lần nữa tôi lại nổi da gà.
- Ông chủ nói, bây giờ ai nấu cao cũng phải độn thêm nhiều xương động vật khác mới có lời, riêng ông chủ tôi thì không thèm độn gì hết, chỉ nấu toàn xương sơn dương.
Theo như những gì C. kể và những gì tôi “tận mục sở thị” thì đúng là “phi sơn dương bất thành hổ cốt”. Được biết, người dùng “thủ thuật” tạo mùi tanh như ông chủ của C. chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứ đa phần, dân nấu cao không biết thủ thuật thường dùng một miếng cao thật để “làm mồi” cho khách hàng ngửi, rồi khi nhận tiền sẽ tráo cao thật để đưa cao rởm.
Ngoài xương sơn dương, xương bò, trâu được độn vào xương hổ để luyện thành thứ cao “gia truyền” ra, người ta còn dùng cả xương chó Béc-giê để luyện thành cao. Nghề nấu cao bao giờ cũng bí mật, nên người nấu độn đủ thứ xương, rồi “nổ” đó là cao hổ cốt “gia truyền”. “Ông uống vào, sáng bà quét lá đa, bà hát dân ca” khiến cho thiên hạ lạc vào mê hồn trận cũng là dễ hiểu.
Chia tay anh, để lại 50.000đ “cho thằng cu ăn bánh” tôi xin phép ra về với câu nói nửa đùa nửa thật: “Về tranh thủ nấu cao”.
Anh từ chối nhận tiền, vỗ vai tôi, anh dặn dò: “Đừng làm vậy, thất đức lắm!”.
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận