![]() |
Mấy hôm nay, trên bầu trời tua tủa những giàn ăngten đủ kiểu dáng lại thấy xuất hiện những cánh diều. Thằng cháu bốn tuổi của tôi cứ bi bô: “Dì Hai đi thả diều với con nghe! Mua cho con một con diều thiệt đẹp nghe Hai”. Tôi hứa với nó, chủ nhật này sẽ đưa nó ra ngoại ô thả diều.
Tôi sinh ra ở một vùng quê miền Tây Nam bộ. Quê tôi nghèo vì ở trong vùng nước mặn (thời thơ ấu của tôi, người ta chưa biết tận dụng nước mặn để nuôi tôm, nên nước mặn giống như khắc tinh của dân trồng trọt). Quanh năm, chỉ một mùa lúa, còn thì - kéo nhau qua xứ khác làm thuê. Những lúc đồng khô nứt đất tháng ba, tụi con nít chúng tôi thường chơi trò thả diều. Bây giờ, nhìn những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình dáng (con bướm, máy bay, con ong, phi thuyền...), đủ kích cỡ nhởn nhơ trong bầu trời lộng gió, tôi lại nghe thương nhớ làm sao những cánh diều nhà quê nghèo nàn thuở ấy.
Nhà tôi là một trong những nhà nghèo nhất xóm. Ba ngoài đồng, má ngoài rẫy một nắng hai sương mới nuôi được bầy con bốn đứa đến trường. Tôi thường tụ tập với đám con trai cùng xóm, thả diều. Không có giấy để dán mỗi đứa một con, nên tụi tôi đành chia nhóm - mỗi nhóm ba đứa làm chung một con diều. Tôi không làm sao quên được cái ngày bị mấy roi đau điếng vì đã xé gần hết quyển tập 100 trang và tô mòn hết cả hộp viết chì sáp mười hai màu để con diều của nhóm tôi đẹp hơn các nhóm khác. Má vừa đánh tôi vừa khóc “Sao con dám xé tập học dán diều? Còn hộp viết chì màu, má đã ngồi tan buổi chợ bán cho hết mớ đậu mớ rau mới mua được. Vậy mà con lại xài tới mòn hết, lấy đâu mà học?”.
Tôi bị đòn đau, nhưng khi nhìn má khóc và những lời nói của má như xoáy vào lòng tôi, tôi thấy thương má vô cùng. Tôi không theo đám bạn thả diều từ sau lần bị đòn đó. Một ngày, má tôi quảy gióng gánh về nhà. Ngoài mấy cái bánh ngọt và bịch kẹo đủ màu xanh đỏ, tôi còn thấy một xấp giấy kiếng đủ màu. Tôi chưa kịp hỏi, má đã cười nói với tôi “Má mua giấy kiếng cho con dán diều. Thả diều cho vui nhưng cũng phải lo học. Nhất là không được xé tập nữa nghe!”. Tôi bỗng nghe mắt mũi cay xè. Tôi ôm chầm lấy má và nghe mùi mồ hôi mằn mặn tỏa ra từ cái áo bà ba đã không còn mới mẻ gì.
Ngày hôm sau, con diều được dán bằng giấy kiếng của tôi kiêu hãnh lượn lờ trước bao nhiêu cặp mắt thán phục và ước ao của tụi nhỏ xóm tôi. Tôi nhủ thầm với lòng mình: “Tôi sẽ xứng danh với những gì má đã lo lắng và kỳ vọng nơi tôi. Tôi sẽ bay cao bay xa như cánh diều má đã cho tôi”. Và bây giờ, tôi đã làm tròn ước nguyện của người mẹ thân yêu - tôi đã là một cô giáo như má đã từng mơ ước.
NGUYỆT CẦM
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận