Tao bảo mày là con cún tham ăn, ngốc nghếch, thỏ đế và đáng thương nhất, đừng buồn nhé. Tao vẫn còn nhớ bầu trời xanh ngắt tháng ba, bầu trời trong veo mà tao vẫn ngửa cổ ngắm nhìn mỗi khi mang thức ăn cho mày. Cháo thừa thôi, nhưng cái cách mày ăn và mày lớn nhanh khiến tao giật mình. Giá mọi người đừng yêu quý mày như vậy, giá mày đừng mập mạp quá, giá bọn trộm chó không bao giờ tồn tại. Mọi thứ trên thế gian, kể cả tao và mày đều bao bọc trong hai tiếng “giá như”.
Mày bị xích và nhốt trong nhà vì ai cũng muốn mày có cuộc sống tốt đẹp nhất. Mày ngu ngốc cũng vì thế, cô độc cũng vì thế và chết cũng vì thế. Bà nội vẫn hằng ngày thả mày chạy trong sân, vì trí khôn của mày chưa hoàn hảo, mày vẫn tồn tại, mày không cần tự do vì mày chưa bao giờ biết đến tự do. Cái sân nhỏ đó chính là thế giới của mày, bởi mày đã bao giờ bước vào cái sân khác đâu. Cái sân ấy là nơi tiêu mòn mọi thứ, từ sức khỏe hung hăng, sự lanh lợi cho đến cả tuổi trẻ của mày.
Rồi cũng đến lúc mày nhìn những con chó bên ngoài cái sân một cách thèm thuồng. Mày sủa trong vô vọng khi bản năng giống đực của mày lên tiếng. Thế giới này luôn luôn thay đổi và mày không thể mãi là Milo mà tao biết. Tao bảo mày ngoài kia nguy hiểm lắm, mày sẽ không sống nổi đâu. Mày chỉ là một con chó chỉ biết được cho ăn, một kẻ lạc loài với thế giới đáng ra mày phải ở đó. Mày hèn nhát và vô dụng. Đừng tức giận nhé, tao xin lỗi, giá mà tao đừng ích kỷ như vậy. Tao thà giữ mày ở nhà cả đời, cho dù mày buồn bã, đau khổ còn hơn nhìn mày ra đó và đương đầu một mình.
Tao ngày càng lớn và mày ngày càng ốm yếu, tao vẫn yêu mày lắm, tao vẫn muốn ôm mày, nhưng mà tình yêu đó có lẽ không đủ lớn và kém mạnh mẽ. Đôi lúc tao hơi ghét mày, mày xấu, rụng lông và bẩn kinh khủng. Thực ra thì tao sợ đối diện với mày. Khi tao nhìn mày, tao thấy ánh mắt mày đang trách móc tao, sao tao không bao giờ yêu thương mày đủ để mở cánh cổng đó ra.
Đó là lỗi của tao, tao không thể phủ nhận. Ngôi nhà mới được xây, nó to lớn, nó đẹp đẽ, nó không có chỗ cho mày. Chỗ của mày là ở cái kho dưới vườn, mày phải thực hiện bổn phận của mày để không trở thành một thứ vô dụng như những con chó kiểng khác. Mày biết điều đó mà, tao xin lỗi vì không thể xuống thăm mày thường xuyên được. Tao không bỏ rơi mày nhưng con đường tao đi ngày càng khó khăn mà tao thì quá bận rộn để nghĩ đến mày.
Mày nhớ lúc mày xổng chuồng chạy lên không? Tao đã rất giận vì mày làm bẩn nhà. Lúc đó là gần bữa cơm trưa, tao đói bụng và mệt mỏi. Tao nghĩ là mày đòi ăn chực, tao đã không để ý rằng mày đã chống cự quyết liệt như thế nào khi tao xích mày xuống chỗ mày thuộc về.
Tao đã khóc khi tao ngồi cạnh cái xác mày. Tao ngồi đó, vuốt ve mày, tự nhủ là mày sẽ mở mắt, liếm tay tao như ngày xưa. Tao nghĩ mày sẽ mãi bên cạnh tao, và khi cần, mày vẫn sẽ ở đó. Mày đã gom chút sức tàn chỉ để gặp tao lần cuối. Nhưng tao đã không biết, bây giờ chỉ còn lại sự day dứt, dằn vặt. Mày là một con chó trung thành, mày sẽ tha thứ cho tao. Nhưng tao không thể tha thứ cho chính mình, càng không thể tha thứ cho mày. Con chó ngu ngốc này, sao lại chết cô đơn như thế chứ? Sao mày không sủa váng lên rồi chết, sao lại lặng lẽ như vậy? Mà mày đã làm được gì đâu!
Thỉnh thoảng tao vẫn mơ thấy mày chạy trong sân như hồi bé. Nhưng khi tao tỉnh dậy, tao lại giật mình. Tao không muốn sống một cuộc đời như mày Milo à. Ở một phần nào đó, tao cũng đang bị nhốt trong khoảng sân, cánh cổng của chính mình, tao cũng đang sống vô nghĩa, thiển cận và cô độc như mày vậy. Mày chờ một ai đó mở ra cho mày thế giới, đến khi mày không thể chờ được nữa thì mọi thứ đã quá trễ. Tao không thể chờ, tao phải tự mở thế giới của tao. Tao không thể cứ để mất mọi thứ rồi mới hối tiếc được nữa. Mày biết tao đúng mà, phải không Milo?
Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận