10/09/2010 08:14 GMT+7

Cắn lưỡi

Truyện ngắn của BÍCH NGÂN
Truyện ngắn của BÍCH NGÂN

TTC - 1. Chán ăn có thể bỏ ăn và sống nhẹ tênh bằng bia, rượu, nước ép trái cây hay nước tăng lực. Chán mặc có thể quấn khăn tắm hay đóng khố như người dân tộc.

Chán ngủ thì chong mắt trước màn hình coi phim Hàn hay xem đá banh. Chán sống có thể uống thuốc ngủ quá liều hay nhịn khát, nhịn đói cho tới tàn hơi.

lTbfHJNf.jpgPhóng to

Nhưng... chán vợ thì quả là nan giải, khi vợ mình không có điểm nào đáng chê trách. Công, dung, ngôn, hạnh, nàng đều vẹn toàn. Nàng cũng không hề mắc phải chứng mộng du để nửa đêm bật dậy bỏ nhà đi lang thang mà sụp hố ga hay té cống té rãnh. Lúc nào nàng cũng lẽo đẽo bên chồng và coi tôi là một ông hoàng.

Càng nan giải khi cái sự chán cứ lan dần và phình lên như quả bóng bơm căng, choáng hết tâm trí và triệt tiêu dài dài cái cảm giác ham muốn, kể cả cái ham muốn giản đơn của một thằng đàn ông. Tôi đâm lo. Cái đà này, e rằng các con giống của tôi cũng mất luôn cái khả năng truyền giống. Thế là, trong một thời điểm khá thuận lợi, lúc nàng đặt đầu tôi lên đùi và cầm nhíp nhổ từng sợi tóc sâu cho chồng, tôi cố nhoài ra khỏi đùi nàng, buột miệng:

- Em như vầy hoài chắc anh... cắn lưỡi!

Sợi tóc nhấp nhánh rơi khỏi tay, nàng rùng mình, hỏi:

- Cắn lưỡi? Nhưng anh cắn lưỡi ai?

- Lưỡi anh!

- Nhưng sao anh phải cắn lưỡi của anh?

- Tại anh... chán!

- Chán... mà anh chán ai?

- Chán em!

Mũi tên cắm phập vào nàng. Mặt xanh như tàu lá, nhưng nàng không rên rỉ, không kêu gào. Kiên gan, nàng tự băng bó vết thương. Câm lặng, nàng tiếp tục nhẫn nhịn sống, tiếp tục làm tròn phận sự của người vợ vừa hiền, vừa đảm.

Sự cam chịu lì lợm của nàng khiến tôi không còn chịu nổi. Uất ức, tôi gào lên:

- Anh hết chịu nổi rồi... Mình giải thoát cho nhau đi!

Sau tiếng gào thấu tận trời xanh, tôi đơn phương đâm đơn ra tòa, đòi ly dị.

2. Hòa giải không thành. 2 tháng, là thời gian thử thách mà tòa đưa ra. Khoảng thời gian đó, đối với tôi chẳng khác nào sợi dây thòng lọng vô hình mà tôi phải luôn cựa quậy để: Một là thoát khỏi nó, là tự giải phóng; hai là siết vào cổ mình, là... tự cắn lưỡi.

Đối với nàng thì ngược lại. 60 ngày đêm dằng dai, thời gian đủ dài đủ rộng để nàng biến thành một người khác.

Nàng khác đến nỗi tôi cứ tưởng một người đàn bà xa lạ lạc vào nhà mình.

Sau giờ làm việc ở công ty, nàng không còn tất tả chợ búa cơm nước, mà chỉ tạt vào cửa hàng fast food hoặc ghé tiệm ăn mua cơm hộp, canh bịch. Việc giặt, giũ, lau, chùi, chăm hoa, chăm cây, chăm chó, chăm chồng... nàng khoán trắng cho bà giúp việc làm đều đều 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ngoài giờ đi làm và ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại, nàng dành hết cho việc tự chăm sóc bản thân, ưu tiên đặc biệt cho việc tôn tạo, nâng cấp dung nhan của mình.

Từ chỗ như một con mèo ít lông dễ lạnh, luôn co ro chui rúc tìm hơi ấm của chồng, nàng đã biến hồn đổi xác thành một ả beo tinh ranh, xinh đẹp. Thay vào bước đi e dè rón rén ngày nào là những bước chân lạnh lùng kiêu kỳ của người đẹp trên sàn catwalk. Mà nàng... ới Trời, lâu nay có mắt mà tôi không biết nhìn, hoặc là nhìn mà không thấy, rằng vợ tôi quả là một... mỹ nhân.

Nhan sắc nàng khiến ông hàng xóm thẫn thờ, cứ len lén liếc mắt nhìn, còn bà hàng xóm thì luôn miệng mắng mèo nhiếc chó và xói cái nhìn hậm hực sau lưng nàng. Còn tôi, khi thấy vợ mình đẹp như vợ của bạn mình thì cũng là lúc tôi nhận ra cái nguy cơ mất nàng...

Nguy cơ đó cứ ngày một phình to. Từng giờ, từng phút, nó choáng hết tâm trí và sinh lực tôi. Nó cũng tước sạch luôn mớ sĩ diện ngông nghênh của gã đàn ông từng hăm hở đẩy nét bút nghe một cái rẹt ký tên mình trên tờ giấy đòi ly hôn.

Đợi lúc nàng ngồi tẩy trang trước bàn trang điểm, lúc mà nhan sắc nàng bớt đi vẻ chói lóa, tôi rón rén bước đến sau lưng nàng, ấp úng mở lời:

- Anh... anh đã... đã đến tòa rút lại đơn...

Nàng vẫn nhìn mình trong gương, giọng lạnh hơn đá cục:

- Còn tôi thì đã đơn phương gởi đơn lên tòa!

Tôi líu cả lưỡi:

- Mình nghĩ lại đi. Anh... anh xin em! Lúc bấy giờ, nàng từ từ há miệng ra. Nàng đẩy cái đầu lưỡi hồng hồng nhòn nhọn ra khỏi đôi môi đỏ mọng, rồi chậm rãi kéo chiếc lưỡi vào vị trí của nó, nói:

- Muộn rồi! Tôi không muốn phải cắn vào lưỡi của mình! 15-8-2010

Truyện ngắn của BÍCH NGÂN

ed0tHpRp.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 411 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Truyện ngắn của BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên