14/06/2006 00:13 GMT+7

Cảm ơn niềm đau!

BÍCH NGÂN
BÍCH NGÂN

TT - Rồi một ngày ta ngoái lại. Bạn bè ơi, khi ấy còn có nhau. Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu. Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu... Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu...

Tập thơ Một ngày ta ngoái lại của Đinh Thị Thu Vân, Hội VNHT Long An ấn hành

Xq6j5D2J.jpgPhóng to

Yêu thương và những dự cảm yêu thương của nhà thơ đã khiến người đọc lặng đi…

Cảm xúc ấy cứ ngọt ngào, cứ cay đắng ở mỗi trang thơ trong suốt một tập thơ mỏng (chỉ vỏn vẹn có 57 trang thơ); mỏng mà dày dặn niềm đau, thứ niềm đau hạnh phúc của một người biết cho, biết dâng tặng và không ngừng khao khát: Mơ đến tận cùng, anh ơi, dẫu cho thành cát bụi. Tan tát cuộc đời sau cánh cửa vẫn còn mơ…

Mơ, chờ và đón nhận dù chỉ là những phút giây xao xuyến, những cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi thì đó cũng là những khoảnh khắc vô giá của cuộc đời. Và có lẽ những khoảnh khắc đó đã làm cho hồn chị trong trẻo hơn, tim chị vị tha hơn: Ôi hạnh phúc, dẫu lọc bằng đắng chát. Tôi nhận mãi cho đủ đầy được mất. Cho đủ đầy thao thức đủ đầy hơn…

Với Đinh Thị Thu Vân, dù có thiệt thòi mất mát đến thế nào đi nữa chị vẫn không nguôi khao khát chân thành: Xin cuộc đời cay đắng cứ nhiều hơn. Để em lọc hồn em dâng cây cỏ. Dâng trời đất dâng người thân kẻ lạ. Thanh khiết này huyết mạch dưỡng nuôi em…

Mạch cảm xúc lan tỏa và ngấm dần. Xin cảm ơn niềm đau! Đó không còn là niềm đau riêng của nhà thơ nữa mà đã là niềm đau của những trái tim biết yêu thương, yêu thương đến quên mình và biết đau những nỗi đau con người.

BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất