18/02/2004 06:03 GMT+7

"Bụi"có thôi bay?!

CÙ MAI CÔNG
CÙ MAI CÔNG

TT - “Tình báo” báo tin hỏa tốc: “Chúng nó đang ở khách sạn HM khu Bàu Cát (Tân Bình, TP.HCM)”. Lúc ấy là 22g ngày 1-2-2004. Trong vòng 15 phút, trên dưới 20 người gồm cha mẹ, con cháu, bạn bè “chúng nó”... đã đổ quân rầm rộ xuống cửa khách sạn, quyết tâm “bắt sống” trọn ổ bụi đời hầu hết chỉ mới 15-18 tuổi kia...

2YfsdAxr.jpgPhóng to
Một trẻ bụi “chuyên nghiệp” ở công viên Tao Đàn - Ảnh: C.M.C.
TT - “Tình báo” báo tin hỏa tốc: “Chúng nó đang ở khách sạn HM khu Bàu Cát (Tân Bình, TP.HCM)”. Lúc ấy là 22g ngày 1-2-2004. Trong vòng 15 phút, trên dưới 20 người gồm cha mẹ, con cháu, bạn bè “chúng nó”... đã đổ quân rầm rộ xuống cửa khách sạn, quyết tâm “bắt sống” trọn ổ bụi đời hầu hết chỉ mới 15-18 tuổi kia...

Những “đợt tập kích” bất thành

Lực lượng “vây bắt” đã bị bảo vệ khách sạn chặn đứng ngay tại cửa với lý do hoàn toàn chính đáng: đây là khách sạn, khách mướn phòng có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo đúng quy định của quản lý khách sạn; muốn làm gì với khách phải có công an phường tại chỗ.

Thế là một số người được lệnh chốt chặn tại chỗ cho một số khác đến công an phường trình báo sự việc, nhờ giúp đỡ để hợp pháp hóa việc kiểm tra phòng của nhóm đi bụi “có khả năng sử dụng heroin”. Công an, dân phòng phường nhiệt tình đưa lực lượng tới ngay, ập vô căn phòng nhóm trốn nhà kia mướn thì trong đó chỉ có đúng... một “mống”.

Sáng hôm sau, một thông tin khác từ chính một thành viên có tên trong “sổ bụi đời”: cả nhóm gồm năm nam, hai nữ - thật ra đã ở Bến Tre mấy hôm rồi, đang “mậu lúi” (hết tiền). Ba chiếc xe gắn máy của ba thành viên trong nhóm đã được cầm cố sạch. Thông tin đưa về: cả nhóm đang cần tiền để về xe. Nhưng khi gia đình xuống Bến Tre để “truy bắt” thành phần “nổi loạn” này thì tất cả đã lên xe về lại TP bằng số tiền cầm chiếc xe đạp xịn của một nữ thành viên trong nhóm.

Trước đó vài ngày, chúng tôi cũng bị lây cảm giác hụt hẫng của một gia đình khi bắt hụt đứa con trai vị thành niên vốn đã bỏ nhà đi bụi từ trước tết. Từ xa đã thấy nó ngồi phì phèo thuốc lá trên góc vỉa hè công viên. Khi ập tới thì quý tử đã nương theo cơn tán loạn trước cuộc “đột kích” của nhóm bụi bạn bè mình để thoát chạy vô con đường bên cạnh công viên.

Một số người dân ở gần công viên Gia Định cho biết: chuyện mấy nhóm choai choai đi bụi tập trung ở khu công viên này là chuyện không lạ, gia đình ra “hốt” về nhưng rồi cũng như “bắt cóc bỏ đĩa”, chỉ vài hôm lại thấy mặt...

Mái ấm nào cho “bụi” ?!

2bvUVV9l.jpgPhóng to
Một học sinh đi bụi ngủ ngồi ở lề đường HVT lúc 1g15 sáng với nguyên chiếc cặp đi học - Ảnh: C.M.C.
Rồi cả nhóm “bụi” bảy bạn trẻ kia cũng đã về lại nhà bằng nhiều cách: bắn tiếng về gia đình qua bạn bè, gia đình “bắt” về (thật ra cũng muốn bị bắt về), bạn bè dắt về... Những ngày bụi đã khiến họ “xơ xác” quá nhiều. Một ông bố kể: “Nó ngồi vào bàn ăn và ăn ngấu nghiến. Đi mấy hôm ăn uống thiếu thốn mà. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ”.

Một bà mẹ ngồi lại với con gái: “Con thấy chưa, đi đâu cũng không bằng gia đình. Mẹ có để con thiếu thốn gì mà con lại bỏ nhà theo đám bạn bè giang hồ đó...”. Cô con gái gật đầu công nhận thực tế mà chính cô đã từng trải: cả nhóm hết tiền, chỉ uống nước mà sống. Người mẹ thắc mắc hoài một điều: khổ vậy nhưng vì sao chỉ trong vòng hai tháng, đứa con gái 15, 16 tuổi “khờ dại” của mình lại đi bụi liên tiếp ba chuyến?

Cô bạn mím môi tâm sự: “Ở nhà, hễ chút xíu chuyện là mẹ la cả buổi nhức đầu chứ không tìm hiểu tại sao. Đi, có tự do (!)”. Chính cô đã nói thẳng với mẹ suy nghĩ của mình: “Con biết tụi nó giang hồ chứ, nhưng tụi nó hiểu, tốt với con...”.

Một bạn trẻ “bụi” bị cha mẹ “chụp” tại trận ở phường Tân Định thì vừa khóc vừa nói bô bô với mọi người xung quanh ngay khi bị người cha giáng cho những cú bợp tai nảy lửa: “Đó, hơi chút là oánh thì ai ngu ở nhà!”. Trước đó không lâu, tại một ngôi trường bán công khu vực trung tâm TP, cùng lúc có sáu HS lớp 10 bỏ học đi bụi chỉ sau khi vào cấp III được một tháng.

Hiện nay, ít nhất chúng ta có hai Nghị định có liên quan đến việc giáo dục bạn trẻ dưới tuổi vị thành niên: giáo dục tại chỗ theo Nghị định 19-CP (quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người vi phạm pháp luật từ đủ 12-16 tuổi, ngày 6-4-1996); Nghị định 52/2001/NĐ-CP (23-8-2001) với việc đưa vào trường giáo dưỡng áp dụng với người chưa thành niên, từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội “nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt”.

Và một biện pháp nữa thực tế chỉ dành cho những trẻ lang thang bụi đời “chuyên nghiệp”: những trường thiếu niên (như Trường Thiếu niên 3 - Gò Vấp)...

Nghĩa là, với những chuyến đi bụi ở trên, “trái bóng” vẫn thuộc về gia đình mà điều cần phải làm là tìm ra biện pháp giáo dục thế nào để gia đình thật sự là một mái ấm, để hạn chế những bạn trẻ lách vào “khoảng trống” giữa giáo dục gia đình và luật pháp, ảo tưởng với những “mái hiên đời” - thực hiện những chuyến “bụi bặm” rõ ràng quá sức nguy hiểm cho họ...

Nguyên nhân thật đơn giản: một chút đùa nghịch tuổi học trò của họ đã bị gia đình lẫn nhà trường “tính sổ” khá nặng nề: có bạn bị mời phụ huynh, có người bị bố “bụp” ngay tại cổng trường (một xúc phạm nặng nề với lứa tuổi này)... và xếp ngay vào thành phần “HS cá biệt”, “con chưa ngoan”...

Khi gia đình, nhà trường chưa là mái ấm thì rõ ràng đường phố và những ma lực của nó ngay lập tức đón nhận những gương mặt này hội nhập với tất cả sự ngây thơ của lứa tuổi. Và cái giá phải trả thường hết sức nặng nề. Cô nữ sinh ở trên đã phải thú thật là “coi như bỏ một năm học”. Sáu HS cùng đi bụi một lúc kia, người bỏ học, kẻ chuyển sang học trường dân lập...

Nghiêm trọng hơn, chúng tôi còn biết đến trường hợp “bụi” của một nữ sinh học giỏi, ngoan hiền của một ngôi trường phổ thông có tiếng của TP: trong một phút cô độc giữa gia đình “toàn lo chuyện làm ăn”, cô đã “bụi” với một nhóm bạn trai vốn quen qua mạng đang hết sức thông cảm với “tâm tư buồn chán” của mình.

Con gái mất biệt vài ngày, qua báo tin của công an một tỉnh cách TP hàng ngàn cây số, gia đình đã gặp lại con mình với một thân hình không thể nhận ra. Thế nhưng, khi những “dân bụi” chưa có những vi phạm pháp luật thì ngay các ngành chức năng cũng chưa thể làm gì họ được.

22g45 đêm 4-2-2004, ở trụ sở Công an phường Tân Định, trước bức xúc đòi “bắt nhốt” đứa con trai đi bụi của một bà mẹ, viên đại úy công an nơi đây đã vò đầu bứt tai: “Chúng tôi đâu có quyền bắt giữ người không có chứng cứ vi phạm pháp luật!”.

CÙ MAI CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên