Phóng to |
Bùi Công Duy và Trinh Hương - Ảnh: Thanh Niên |
* Ngoài chuyện sẽ cưới vợ tại VN, anh còn có kế hoạch gì tại quê hương?
- Bùi Công Duy: Kế hoạch gần nhất của tôi là về nước trong tháng 1 này, tổ chức lễ cưới với Trinh Hương, con gái nhạc sĩ Phú Quang, tại Hà Nội. Vì tôi chưa hoàn thành chương trình học nên cũng chưa quyết định lựa chọn nơi làm việc cụ thể ở VN sau này, sợ còn nhiều thay đổi. Hiện tại, cả hai Nhạc viện Hà Nội và TP.HCM đều có lời mời tôi về giảng dạy các sinh viên trẻ.
* Nhiều người cho rằng, anh nên phát triển sự nghiệp tại nước ngoài, không chỉ tốt cho anh mà cho cả niềm tự hào dân tộc. Anh nghĩ sao?
- Tôi chọn con đường trở về VN vì muốn được gần gũi với gia đình. Đối với tôi điều này quan trọng hơn cả. Còn tài năng và sự phát triển nghề nghiệp, tôi không ngại vì ở đâu cũng gặp những khó khăn nhất định. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình thôi.
* Ở VN, môi trường cho âm nhạc bác học còn quá nhỏ. Anh hy vọng gì ở lĩnh vực này trong thời gian làm việc sắp tới?
- Làm nghệ thuật phải mất nhiều thời gian khổ luyện mới có được chỗ đứng trên sân khấu. Khán giả cũng vậy, phải mất nhiều thời gian để học, có kiến thức cơ bản về âm nhạc thì mới có nhu cầu đến thưởng thức. Quan trọng là việc giáo dục phổ cập của chúng ta phải cung cấp được cho mọi người kiến thức cơ bản đó từ khi còn nhỏ.
* Đã khi nào anh muốn được chọn lại nghề?
- Từ khi còn bé, tôi đã rất mê các bộ môn thể thao như đua xe công thức 1, đá bóng và quần vợt. Tôi cảm thấy mình có chút năng khiếu và niềm say mê với công chúng. Với bóng đá, tôi cũng rất mê và muốn trở thành cầu thủ. Nhưng cuối cùng hiểu ra, trên hết sự say mê của tôi vẫn là âm nhạc. Tôi đã lựa chọn âm nhạc vì nghĩ rằng, cầu thủ bóng đá giỏi vẫn nhiều hơn nghệ sĩ violon giỏi. Cho đến nay, nghệ thuật là sự lựa chọn duy nhất của tôi và chẳng còn có ý định thay đổi gì nữa.
- Khi gặp thất bại, anh đối diện với nó như thế nào?
- Phải có thất bại mới có thành công, đó là chuyện bình thường. Với thất bại, tôi không phải suy nghĩ và buồn quá lâu. Chỉ cần suy nghĩ lại để có kinh nghiệm, không bị vấp phải những sai lầm ấy lần nữa. Trong cuộc sống của tôi, thực sự chưa có gì đến mức gọi là thất bại cả. Nhưng tôi lại nghĩ, thất bại cũng là một điều rất hay, rất cần thiết.
* Những khoảnh khắc không âm nhạc của anh là gì?
- Thời gian rảnh của tôi một phần cũng dính đến âm nhạc. Tôi nghe nhạc để giải trí, xem phim và đọc báo nắm rõ tin tức thế giới, ngoài ra cũng dành thời gian tán gẫu với bạn bè. Tất nhiên, thời gian rảnh rỗi nhiều nhất tôi dành cho Trinh Hương và gia đình.
* Sự gắn bó với quê hương có thể so sánh thế nào với tình yêu của anh đối với Trinh Hương?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện so sánh này cả. Nhưng với VN, dù đi xa nhưng tôi vẫn là người Việt, có tình cảm đặc biệt dành cho quê hương. Tôi đã đi đến nhiều quốc gia, và thực sự cảm thấy không có nơi nào hạnh phúc như quê hương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận