15/01/2007 11:44 GMT+7

Bông hồng trắng đang đến gần trên ngực áo...

LỢI VĨNH THÀNH
LỢI VĨNH THÀNH

TTO - Gần 25 năm đã trôi qua, con vẫn không biết bố mẹ thực sự mong muốn điều gì ở con. Rồi một sáng thứ hai, con đọc được tâm sự của ba người con về bố mẹ họ, con chợt ngộ ra một điều rất đơn giản về tình yêu mà bố mẹ dành cho chúng con.

Xin chào quý báo, đồng xin chào chuyên trang Tình yêu-Lối sống. Tôi mạn phép gửi tới quý báo bài viết của mình. Đây là những cảm xúc chân thành nhất của tôi về bố mẹ mình. Tôi có được những cảm xúc này là nhờ ba bài báo khác: "Mẹ, con và lịch biếu", "Nguyễn Hải Thảo-Cầu Mây làm đổi đời tôi" và một bài của tác giả KT trong mục "Từ trái tim đến trái tim". Tôi gửi những dòng này tới quý báo như lời xin lỗi của những người con dành cho bậc sinh thành...

vyiI2DXH.jpgPhóng to
TTO - Gần 25 năm đã trôi qua, con vẫn không biết bố mẹ thực sự mong muốn điều gì ở con. Rồi một sáng thứ hai, con đọc được tâm sự của ba người con về bố mẹ họ, con chợt ngộ ra một điều rất đơn giản về tình yêu mà bố mẹ dành cho chúng con.

“Bố mẹ không mong muốn điều gì quá khó khăn, quá cao sang ở chúng con. Đơn giản bố mẹ chỉ muốn con luôn là con, luôn biết yêu thương, chăm sóc cho chính con".

Gần 25 năm đắm chìm trong sự dối lừa của chính con. Rằng: Bố mẹ ơi! Con yêu bố mẹ nhiều lắm, con sẽ là thế này, không là thế kia để bố mẹ vui lòng, để bố mẹ luôn tự hào về con. Con nào biết bố mẹ đâu cần những điều đó.

Khi con thành công, bố mẹ vui nhất nhưng lại lặng lẽ, để con thấy rằng con là người vui nhất. Khi con thất bại, con nghĩ con buồn nhất, chán nản nhất. Không, bố mẹ mới là người buồn nhất, vậy mà con lại trách cứ cho rằng không ai hiểu con.

Bố! Đáng lẽ đã đến tuổi bố được nghỉ ngơi, hưởng những tháng ngày thanh nhàn. Nhưng bố vẫn thế, sớm hôm làm việc để chăm lo cho cả gia đình. Từ ngày mẹ bị tai nạn không thể đi làm nữa, gánh nặng trên vai bố càng lớn hơn. Bố vẫn cần mẫn làm việc đến tận bây giờ, kiếm cho con những đồng tiền để con hoàn thành nốt những ngày cuối cùng ở đại học. Con tự thấy hổ thẹn lắm khi đến giờ này vẫn chưa thể làm gì cho bố, cho gia đình, chỉ biết cố gắng hoàn thành nốt những ngày học ĐH cuối này.

Mẹ! Mẹ là người ở gần bên chúng con nhất. Nhưng con hiểu mẹ thì quá ít so với mẹ hiểu con. Con ốm, con đau, mẹ cũng mất ăn mất ngủ. Con hồn nhiên khoe với bạn bè, thầy cô rằng con tăng cân khi làm tốt nghiệp, trong khi các bạn bè của con lại sụt ký; mà nào nghĩ mẹ đang yếu đi, tóc mẹ thêm bạc.

Xin cảm ơn tâm sự của ba tác giả trên đã giúp con hiểu thế nào tình yêu của bố mẹ dành cho con. Thật may mắn vì con đã kịp hiểu trước khi quá muộn. Con phải chạy thôi, chạy hết tất cả sức lực của con. Con biết là đã muộn và có đem tất cả những gì con có ra đánh đổi cũng không bao giờ kịp vì từng giờ, từng ngày trôi qua cũng là ngày bông hồng trắng trên áo con đến càng gần. Bố mẹ ơi! Chờ con với…

LỢI VĨNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên