![]() |
Thầy coi tướng số, số mạng cũng có nhiều loại. Loại có học, loại không có học, loại gia truyền cho đến loại chẳng cần học mà cũng chẳng cần gia truyền, họ được mệnh danh là “bà”, “cô”, “cậu”… Người chỉ ngủ một đêm sáng dậy đã trở thành thánh, mỗi khi lên đồng thì nhảy cà tưng, có người chỉ đi lòng vòng mồm lẩm bẩm rồi phán tá lả âm binh, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi vì chẳng ai trách cõi trên bao giờ. Kẻ nào bạo gan dám trách móc, coi như đã xúc phạm đến bề trên sẽ bị “bà” bẻ cổ, “cậu” trù, ểm coi như tiêu. Khi thần, thánh đã nhập xác thì tiêu hao xác phàm rất nhiều “linh khí”, thế nên để bù đắp cho những “linh khí” đã mất đi, không có gì khác hơn là… tiền! Thường thì “người bề trên” “thăng” rất chậm, nhưng chỉ cần thằng nhỏ bên ngoài hô: “Có công an!” là lúc hồn xuất nhanh nhất!
Triệu chứng khi “bà”, “cô”, “cậu”… nhập xác thì ai cũng y chang nhau, người cứ run lên từng cơn giống như bị sốt rét lâu ngày, mồm lẩm bẩm cứ như vừa từ Biên Hòa mới về (mà họ cho rằng đang nói chuyện với bề trên). Nói chung là đủ kiểu, nhưng cũng phải tùy vào cái dĩa đựng tiền trước mặt để “bà” phán có chính xác không. Đừng tưởng muốn mời “bà” nào, “cậu” nào cũng dễ. Họ phân cấp nhau ra, chẳng khác nào giới ca sĩ trong đời thường. Chỉ khác ca sĩ ở chỗ không bao giờ đòi hỏi cát-sê huỵch toẹt mà chỉ coi đó là: “Tùy lòng hảo tâm” hoặc đại loại là “Công đức thôi!”. Cát-sê ít thì chỉ mời được những ngôi sao xẹt, còn muốn mời sao chính cống thì tiền phải cao cao một tí, nói như mấy dân chợ trời: “Tiền ít đòi hít đồ thơm hả em? Mơ đi!”.
Bói toán có trăm ngàn kiểu bói, mà kiểu nào cũng phải… xì tiền ra. Theo chân một bà chị nổi tiếng trong dòng họ là mê tín: Bán nhà, coi bói. Đầu năm mồng 1 mặc áo màu gì, coi bói. Giữa năm, coi bói. Đi chơi, coi bói… Nếu ngồi kể tên thầy, tên bà, chị có thể kể liền một mạch không kịp ghi, trong tỉnh có, ngoài tỉnh có… thậm chí có thằng nhóc ở tận hốc bà tó mà vẫn không thoát khỏi tay chị. Nghe đâu thằng đó tối ngủ vẫn còn đánh vần a, bờ, cờ nhưng sáng ra đã thành một “cậu” cõi trên, có thể cầm cây thước, chiếc đũa, thậm chí là dép để gõ lên đầu các “con” đáng tuổi cha chú mình mà xưng: “Cậu” và “con” ngọt như mía lùi!
Thế kỷ 21 rồi, nhưng xem ra đám thầy bói vẫn còn đất sống!
Tuổi Trẻ Cười số 351 (ra ngày 1-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận