Phóng to |
Cho đến gần ngày bước chân vào giảng đường, Nguyễn Thành Hoài vẫn tranh thủ bốc xếp gạch - Ảnh: Đ.V |
Ở lò gạch bên kia sông, Hoài đang cặm cụi ôm từng chồng gạch đặt lên chiếc xe đẩy đem ra gian nhà phơi rồi bốc xuống xếp thành dãy thành hàng ngay ngắn, lúc thì vác những cục đất to đùng chuyển đến dàn máy ép khuôn. Công việc cứ quần quật, gương mặt đẫm mồ hôi nặng nhọc. "Tội nghiệp lúc này cháu nó xin làm ngày, làm đêm mong có tiền đi học" - ông Ngô Văn Lê, chủ lò gạch, bảo.
...Từ lúc sinh ra Hoài đã không còn cha. Hai mẹ con sớm tối hẩm hiu trong cái lều nhỏ che tạm nép sát bên căn nhà của ngoại vốn cũng đã rệu rã và rách nát. Mẹ đi làm thuê, làm mướn; con lẽo đẽo theo mẹ phụ bốc xếp gạch ở các lò gạch quanh vùng.
Hôm nay 3-11, tiếp sức 62 tân sinh viên ĐBSCL 9g sáng nay (3-11), tại Trường ĐH Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Trường ĐH Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm học 2007-2008 cho 62 tân sinh viên khu vực ĐBSCL. Đây là những gương mặt có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường: ĐH Cần Thơ, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH An Giang, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH Tây Đô. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp. |
Những năm Hoài học cấp III, ông bà ngoại già yếu bệnh tật liên miên, mọi chuyện đều trông nhờ vào cậu út làm nghề bốc vác. Chuyện học hành mất nhiều thời gian hơn nhưng Hoài vẫn tranh thủ mọi lúc rảnh đến lò gạch làm kiếm thêm chút tiền đỡ đần.
Hàng xóm kể những chuyến theo ghe, qua mấy lò bên sông bốc xếp gạch đến nửa khuya mới trở về nhà, Hoài chong đèn học bài tới sáng trong cái lều nhỏ lụp xụp không bàn ghế; cái chõng cũ kỹ chất đầy sách vở để ngủ cũng là góc học tập.
Bao năm đi học Hoài chỉ có hai bộ đồng phục mua trả góp. Nhiều buổi sáng lỡ có ghe đến lò sớm, sau cữ bốc chuyển gạch Hoài tất tả đến trường để kịp giờ học, không kịp ăn chén cơm nguội mà người cậu đi làm bốc vác dành phần cho...
Ngay khi thi tốt nghiệp, Hoài lại cặm cụi bốc xếp gạch tiếp. Nhà trường tạm ứng cho 500.000 đồng làm chi phí lên thành phố dự thi đại học.
Cùng vào giảng đường đại học với Hoài là đủ nỗi lo toan: học phí, ăn ở, kiếm sống... Nghe nói có chủ trương cho sinh viên vay tiền đi học, mấy hôm trước Hoài tất tả đi hỏi thăm. Khổ nỗi khoản nợ xóa đói giảm nghèo dành cho hộ nghèo mà gia đình vay trước đây trả chưa xong, nhà của ngoại, của Hoài chỉ tá túc tạm trên đất của ngành giao thông mà mảnh đất ấy lại sắp sửa bị thu hồi..., khó có thể vay được. "Mình ráng kiếm ít tiền làm chi phí ban đầu, lên thành phố học sẽ cố gắng đi làm thêm. Mình chịu cực quen rồi" - Hoài tâm sự, ánh mắt thoáng vẻ âu lo nhưng đầy cương nghị.
Mò cua, bắt ốc tìm tương lai Gia đình không đất đai, không vốn liếng, quanh năm cậu học trò Huỳnh Tấn Phong (Trường THPT Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cặm cụi phụ gia đình đi giặm lúa thuê, đốt rơm mướn... Thời điểm nông nhàn, Phong cùng anh trai giăng lưới kiếm cá, mò cua, bắt ốc, hôm nào khá lắm mới được 8.000-10.000 đồng. Cái nghèo càng cơ cực hơn khi ba Phong bị loét bao tử phải phẫu thuật đã không thể làm những công việc nặng. Để có tiền thang thuốc, viện phí cho ba, mẹ Phong phải vay nóng 4 triệu đồng, cả nhà làm quần quật năm năm sau mới trả dứt nợ. Nhưng những khó khăn đời thường không quật ngã được người học trò là học sinh giỏi suốt 12 năm học này. Thi ĐH, Phong đậu hai khối A và B của Trường ĐH Cần Thơ với hai ngành kỹ thuật môi trường và khoa học môi trường. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận