07/05/2005 14:24 GMT+7

Bộ phim đầu tay khuấy động nước Pháp

THIÊN THẠCH (Theo The Indipendent)
THIÊN THẠCH (Theo The Indipendent)

TTCN - Dàn hợp xướng, phim truyện đầu tay của Christopher Barratier, đã trở thành một trong vài phim Pháp vượt khỏi thị trường các nước nói tiếng Pháp.

oFXuqyLv.jpgPhóng to

Câu chuyện nhân bản về Clément Mathieu, một nhạc sĩ vô danh nhận chân giám thị ở một trường nội trú, đã đem đến sự giải thoát cho các cậu bé bị giam hãm thông qua thanh nhạc, đã “bị” so sánh với Amélie - đây thật ra như một lời khen ngợi cho thành công kế tiếp của điện ảnh Pháp.

Tác phẩm Amélie của Jean-Pierre Jeunet cách đây bốn năm và phim đầu tay của Barratier đều có chung sự nhẹ nhàng, hài hước và một chút lãng mạn. Cả hai đều đối chọi với những hình ảnh châm biếm kinh điển về phim Pháp - những cặp tình nhân bất hạnh dáng vẻ ủ ê tiêu tốn rất nhiều thời gian vào việc chẳng làm gì cả, chêm vào đó là những câu thoại ấm ớ.

Nhưng Jeunet đã có Món ngon (Delicatessen) hay kể cả Người hành tinh phục sinh (Alien: resurrection) lận lưng. Còn với Barratier, sự nổi tiếng của Dàn hợp xướng - phim đắt khách nhất ở Pháp năm 2004, với 9 triệu lượt khán giả và giành chỗ đề cử Oscar cho phim nước ngoài hay nhất - đã vượt xa bất cứ sự mong đợi nào.

Với một ngân sách khoảng 6 triệu USD, việc làm phim quả là khó khăn. “Tôi chỉ có đúng một máy quay mà tôi lại cần hai. Khi ta nghèo, ta phải suy nghĩ rất lâu trước khi làm mọi việc. Không có thời gian bỏ phí hay phim phải vứt đi. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch”. Vì lý do này mà phim không có bản dựng, vì đơn giản không có gì để cắt bỏ. “Dù sao, cũng không lấy gì làm khôn ngoan khi bản quay dài 3 giờ và sau rốt bạn chỉ có một bộ phim 90 phút. Đó là một sự lãng phí thời gian, tiền và công sức”.

T6a8dkbW.jpgPhóng to
Gérard Jugnot, vai thầy giáo Clement Mathieu, đang tập dượt cho dàn hợp xướng nhà trường
Thuở niên thiếu Christopher đã tập tành chuyển thể kịch bản các tiểu thuyết của Dumas và Balzac. “Tôi mới tìm thấy mấy tập vở từ khi lên 10. Tôi đã viết phần mở đầu của Bá tước Monte Cristo. Chưa viết xong nhưng tôi đã xếp xong bảng phân vai”. Ở tuổi 15, anh bắt đầu đạo diễn các bạn mình trong những bộ phim ngắn.

Nhưng một tình yêu khác đã len vào giữa anh và chiếc máy quay. “Tôi bắt đầu học guitar năm lên tám và quả thật tôi có tài năng về âm nhạc”. Năm 13 tuổi, anh vào Trường nhạc Normale và tốt nghiệp năm 19 tuổi với bằng sư phạm âm nhạc. “Tôi sung sướng được học những bậc thầy Tây Ban Nha ở Trường Normale. Không may, ở tuổi 21 tôi nhận ra rằng không có chỗ cho guitar cổ điển trong dàn nhạc thính phòng. Cho nên nếu là một guitarist, bạn sẽ chung thân chơi các buổi độc diễn. Những người như thế không nhiều và cũng không phải nổi tiếng lắm”.

Nên đề cập vấn đề gì, cốt truyện ra sao, nhân vật thế nào và hết bao nhiêu tiền... để kéo khán giả đến rạp là những câu hỏi luôn nung nấu trong những người làm điện ảnh, nhất là khi họ có rất ít kinh phí để làm phim. Và Dàn hợp xướng (Les choristes) là một câu trả lời bất ngờ với chính đạo diễn Christopher Barratier.

Từng đoạt một số giải thưởng guitar quốc tế, Barratier vẫn sợ rằng rốt cuộc anh sẽ trở thành một thầy dạy đàn hơn là guitarist. Do đó, một buổi chiều đang nghỉ ở miền nam nước Pháp, anh quyết định chia tay với âm nhạc. Tìm một chỗ trong Hãng Galatée Film của ông chú Jacques Perrin (diễn viên và đạo diễn nổi tiếng - LTS), trải qua các vị trí trợ lý đạo diễn, trợ lý sản xuất, Barratier bắt tay việc biên kịch cho phim của riêng mình.

* Anh có nghĩ rằng điện ảnh Pháp tự cho mình quá nghiêm trọng không?

- Đúng. Chúng tôi luôn có những quan niệm nghiêm cẩn về điện ảnh như một nghệ thuật cao. Nhiều nhà phê bình rất có uy tín đã nói rằng điện ảnh có thể là tất cả mọi thứ trừ việc giải trí. Nó là nghệ thuật, dĩ nhiên, nhưng nó cũng có thể là một thú vui. Thỉnh thoảng nếu có một bộ phim làm khán giả hài lòng, các nhà phê bình sẽ nghi ngờ. Nhưng tôi không nghĩ ngày nay mọi người thật sự lắng nghe các nhà phê bình, trừ khi hai bên có sự đồng thuận.

Chúng ta cần dành một phần kinh phí cho phim thể nghiệm. Điều đó rất quan trọng. Nhưng bạn không thể tồn tại chỉ bằng việc nhận tài trợ. Đôi khi chúng ta quên điều đó. Với tôi, cách tốt nhất để bảo vệ điện ảnh Pháp là làm những bộ phim thành công.

Bấm máy gần kinh đô của chính phủ Vichy (*) và lấy bối cảnh ngay sau chiến tranh, phim miêu tả Rachin - một hiệu trưởng độc tài, nhân vật mà Barratier để cho thể hiện những nét của Pétain. Nhưng trong kịch bản chung cuộc, anh đã chọn cắt bỏ những mối liên quan trực diện tới chiến tranh.

“Để thế thì có thể hơi rõ ràng quá. Không phải những kẻ hợp tác với địch đều là quỉ dữ và không phải người bình thường nào cũng tốt cả”. Thay vào đó, theo Barratier, Dàn hợp xướng tái hiện quãng thời gian không vui của chính anh ở trường nội trú nơi anh sống từ năm 6 - 10 tuổi sau cuộc ly dị của bố mẹ (Eva Simonet và Jacques Barratier - đều từng là diễn viên).

Anh đã viết một trong số các bản nhạc chủ đề trong phim và dần dà bắt đầu cầm lấy cây guitar để thư giãn. “Khi rời bỏ âm nhạc, tôi không biết mình là kẻ hèn nhát hay can đảm. Bây giờ tôi cho rằng tôi đã can đảm bởi vì, ở tuổi 40, tôi đã làm được bộ phim trong đó âm nhạc chiếm vị trí quan trọng và tôi đã nói được về tuổi thơ của tôi. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình ở đúng chỗ”.

(*) Vichy, thành phố miền trung Pháp, thủ phủ của chính phủ bù nhìn Pétain sau khi Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng vào năm 1940.

THIÊN THẠCH (Theo The Indipendent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên