Em gái gọi điện, sau tiếng gọi “Chị ơi!” nấc nghẹn, chỉ còn tiếng khóc thút thít. Động viên mãi em mới thổn thức: “Em lại không đỗ đại học rồi… Em chán quá…”.
- Bình tĩnh nào em. Vào đại học đâu phải là con đường duy nhất.
- Thôi em không muốn nghĩ gì lúc này cả… Em làm bố mẹ buồn… Em có lỗi với bố mẹ…
Rồi em cúp máy. Nhưng tiếng khóc của em vẫn cứ văng vẳng bên tai con. Nước mắt con cũng lã chã. Thương em, con càng thương bố mẹ nhiều hơn!
Nhà mình làm nông nghiệp. Cả gia đình năm người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng có năm được mùa, có năm chỉ đủ chi trả tiền phân đạm. Bố phải đi phụ hồ để có thêm tiền nuôi ba chị em con ăn học. Mẹ chăm chút mảnh vườn rau sau nhà, nuôi thêm đàn gà để thỉnh thoảng có đồng ra đồng vào.
Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ bố mẹ kêu ca một lời. Bố nói: “Chỉ cần các con chăm chỉ học hành thì vất vả đến mấy bố mẹ cũng chịu được”. Chị em con thương bố mẹ nhiều lắm và dặn nhau phải quyết tâm học tập tốt. Vì vậy trong những bữa cơm đạm bạc nhưng quây quần, ấm cúng, nhà mình luôn đầy ắp tiếng cười khi chúng con khoe bố mẹ những điểm 9, điểm 10. Hàng xóm vẫn nhìn nhà ta bằng con mắt thán phục.
Ngày con đỗ đại học ai cũng mừng. Dường như những nếp nhăn trên gương mặt mẹ giãn ra. Bố cười nhiều hơn. Nhưng cũng đêm đó bố mẹ thức khuya hơn. Con hiểu từ nay gánh nặng trên vai bố mẹ thêm oằn xuống.
Từ ngày con đi học, thu nhập của gia đình mình vẫn chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt. Mẹ phải tằn tiện cóp nhặt từng đồng, phải vay mượn, đắp đổi để ba chị em con tiếp tục đến trường. Ba năm học đại học, mỗi lần nhận tiền chu cấp con lại hình dung cảnh bố mẹ nhọc nhằn mà sống mũi cay cay. Con chỉ biết học và trả ơn bố mẹ bằng việc duy trì kết quả học tập tốt cùng khoản học bổng hằng tháng của trường. “Thế là bố mẹ mừng lắm rồi!” - bố vẫn thường khích lệ con như thế.
Rồi cũng đến ngày em thứ hai thi đại học. Cả nhà đều tin tưởng vì lực học của em cũng khá. Nhưng niềm vui không mỉm cười với em. Em chỉ thiếu chút điểm. Mọi hi vọng đặt sang năm nay. Em cũng cố gắng rất nhiều. Nhưng cánh cổng đại học vẫn khép kín trước em.
Mấy hôm nay bạn bè cùng trang lứa lần lượt bước vào năm học mới. Tủi thân, hụt hẫng, em trở nên trầm lặng. Niềm an ủi duy nhất với em lúc này là giấy báo nhập học của một trường trung cấp trên Hà Nội. Nhưng em day dứt lắm vì với mức học phí 300.000 đồng/tháng liệu bố mẹ có cáng đáng nổi? Hơn nữa, nuôi hai con cùng học trên Hà Nội đâu phải chuyện đơn giản đối với nhà mình lúc này.
Nhưng mẹ đã xua tan những băn khoăn, ưu phiền trong chúng con. “Thôi con ạ! Không được đại học thì học trung cấp cũng chẳng sao. Điều quan trọng là các con phải có thái độ học tập nghiêm túc. Bố mẹ vẫn có thể chịu được vất vả, miễn là các con cố gắng, không phụ niềm tin của bố mẹ. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời?...”.
Bố mẹ ơi! Chị em con không biết lấy gì để tỏ lòng biết ơn với bố mẹ lúc này. Chúng con chỉ muốn chạy ngay đến bên bố mẹ và nói: “Chúng con yêu bố mẹ rất nhiều!”, điều chúng con ấp ủ từ lâu nhưng chưa bao giờ nói được.
Ngày mai. Em con sẽ lên Hà Nội nhập trường. Ngày mai, bố mẹ của chúng con sẽ phải làm việc nhiều gấp hai, gấp ba những ngày qua. Ngày mai, những vòng bánh xe của bố dù khó nhọc cũng phải lao nhanh hơn, nhiều hơn theo những công trình. Và bàn tay người thêm chai sần vôi vữa!
Ngày mai, mẹ sẽ lại kìm giữ cơn đau dây thần kinh tọa để dậy sớm hái rau ra chợ, rồi tất tả quay về làm cỏ, bơm sâu cho mấy sào ruộng. Và em trai út 10 tuổi sẽ sớm phải làm việc nhà thay các chị…Nghĩ đến đó thôi nước mắt con lại tự nhiên lăn dài. Con thương bố mẹ nhiều lắm!
Nhưng con tin gia đình ta sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này. Không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng. Hạnh phúc nào chẳng phải trải qua đắng cay. Bố mẹ sẽ là những tấm gương sáng về nghị lực cho chúng con noi theo.
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý, độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận