Khi con lên đường đi học, lại thêm gánh nặng cho bố, con biết bố đã khổ nhiều rồi nhưng vì tương lai chúng con, bố bất chấp mọi khó khăn.
Từ ngày đó, anh em tôi lớn lên trong tình thương chỉ có bố, thiếu đi bàn tay nâng niu, chăm sóc của mẹ.
Tôi thương bố nhiều lắm nhưng chỉ biết mỗi việc là trông em cho bố đi làm, những lúc em khát sữa, suốt ngày chỉ biết khóc tôi không tài nào dỗ được, cõng em trên lưng rồi cũng khóc theo em.
Còn bố, sau mỗi buổi đi làm về dù mệt mỏi với công việc nhưng vẫn lo cho chúng tôi từ bữa ăn, tắm rửa, giặt quần áo… những việc đáng lẽ ra một người đàn ông không phải làm. Vậy mà bố gánh vác tất cả. Bố luôn bảo chúng tôi rằng: “Dù có khổ mấy bố cũng cho các con ăn học, chỉ có con đường học mới có tương lai”.
Nghe lời bố, lớn lên anh em tôi ai cũng học giỏi, mỗi năm học đi qua chúng tôi mang những tờ giấy khen, phần thưởng về cho bố. Đó là niềm vui, món quà mà hai anh em tôi dành cho bố sau mỗi học kỳ.
Bây giờ tôi đã ở một nơi xa, chỉ có những ngày nghỉ hè, nghỉ tết mới về được. Những lúc như vậy tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại để tôi được ở bên bố, bên mái ấm gia đình.
Bố ơi! Bao nhiêu năm qua bố đã vất vả nuôi chúng con, nhưng chưa bao giờ con nói được một lời cảm ơn bố. Chúng con đã trưởng thành nhưng tình cảm, tình yêu thương của bố và mái ấm gia đình ta luôn vỗ về để chúng con phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống và bố là tất cả của cuộc đời con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận