![]() |
Chị Hồng và con gái |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Vào một ngày cuối năm 2007, Phạm Thành Hớn, 29 tuổi, đẩy xe nước mía đến khu vực sân bóng đá gần Trường Trí Đức, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang bán nước mía, gặp Lê Văn P., 38 tuổi, đậu xe nước mía phía đối diện. Hớn thấy ở chỗ bán của mình có một bọc phân người nên chửi vu vơ dẫn đến cự cãi với P.. P. lấy đoạn tre rượt Hớn chạy 2-3 vòng quanh xe nước mía, đánh trúng vai Hớn. Vợ Hớn chạy đến cũng bị P. đánh.
Đánh qua lại, Hớn lấy dao Thái Lan trên xe nước mía đâm trúng ngực P. một nhát trí mạng. Trước khi ngã, P. cũng chụp được dao đâm Hớn nhiều nhát. P. chết trên đường cấp cứu. Riêng Hớn được đưa đi cấp cứu, xuất viện với tỉ lệ thương tật 16%...
Hối hận muộn màng
Ngày 18-4-2008, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Thành Hớn về tội giết người. Bị cáo đứng run rẩy, tay miết lên vành móng ngựa, đôi mắt thâm quầng, nét mặt khổ sở khi nghe vị chủ tọa hỏi: "Bị cáo nghĩ gì về việc làm của mình? Hằng ngày buôn bán cạnh nhau, chuyện không đáng mà gây ra cái chết cho đồng nghiệp, để lại vợ con nheo nhóc?".
Bị cáo run giọng: "Tại bị cáo bị đánh đau, vợ cũng bị đánh, vừa sợ anh P. đánh chết vợ chồng bị cáo, vừa kìm không được cơn giận mới đâm chết ảnh chứ bị cáo không có ý giết anh ấy". Chủ tọa thở dài: "Mặc dù nạn nhân quấy trước nhưng không đến nỗi phải giết người, chả lẽ ai cũng viện lý do kìm không được cơn giận, hở một chút là giết người, thử hỏi sẽ có bao nhiêu án mạng xảy ra? Vả lại chuyện bị cáo nói anh P. sẽ đánh chết vợ chồng bị cáo chỉ là sự suy đoán. Mạng người là quan trọng, đâu chỉ vì suy đoán rồi giết người? Bị cáo có thể chạy đến đồn công an gần đó báo tại sao bị cáo không làm?".
Bị cáo: "Lúc đó bị cáo bị anh P. rượt rất rát phía sau, nên bấn loạn không nghĩ được gì cả!". Vị đại diện viện kiểm sát thẩm vấn: "Tại sao gia đình bị cáo không bồi thường cho gia đình nạn nhân, chí ít cũng đền tiền mai táng?". Vợ Hớn thút thít: "Tiền ăn hằng ngày không có, có ngày bán ế phải nhịn đói nên không có tiền bồi thường". Vị đại viện viện kiểm sát dịu giọng: "Dù gì cũng phải ráng chạy vạy đền chút tiền cho người bị hại chứ! Giờ đứng trước tòa, bị cáo nên nói lời xin lỗi với chị Hồng một câu". Có lẽ người giữ quyền công tố muốn xoa dịu mối thù nghịch quá nặng này, còn bị cáo cũng đợi giây phút ấy quay xuống xin lỗi chị Hồng, giọng thành khẩn: "Chị ơi! Chị cho em xin lỗi... Từ ngày ấy em không sao ngủ được… Cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh anh P.. Giờ em ân hận lắm, chị ơi!".
Chị Hồng nghẹn ngào: "Chị cũng biết tại chồng mình quấy trước, chị cũng thương em lắm, coi em như em út nhưng tại sao em nỡ giết chồng chị?… Giờ một mình chị làm sao nuôi nổi mấy đứa con?... Em vào tù dù gì vợ con cũng đến thăm viếng được, rồi cũng có ngày sẽ ra tù, còn chồng chị không sống lại được, hai đứa nhỏ mồ côi mồ cút...". Đến đây, chị Hồng nấc lên không nói được nữa. Còn bị cáo vịn chặt tay vào vành móng ngựa gục đầu, cơ hồ nếu không vịn bị cáo sẽ khuỵu xuống.
Tranh thủ lúc tòa nghị án, tôi xin cảnh vệ gặp bị cáo. Hớn khóc: "Hai anh em bán cạnh nhau, ngày trước lúc tôi thất nghiệp, ảnh thương tình rủ bán đá mía. Bị đánh đau quá, cơn nóng giận nổi lên khiến tôi hành động mất nhân tính như vậy. Nếu biết như thế này thà tôi để ảnh đánh, cùng quá tôi bị thương tật, còn ảnh không mất mạng. Nhà anh ấy cũng nghèo như tôi, tội hai đứa con sớm phải mồ côi cha". Tòa tuyên Hớn 7 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Khi còng tra vào tay, bị cáo vẫn cố rướn người qua hàng rào bảo vệ nhìn vợ con tất tả chạy theo sau, và cũng để nhìn người góa phụ tay dắt con bước thất thểu, nước mắt giọt ngắn, giọt dài…
Những cảnh đời khổ như nhau…
Hai người vợ của bị cáo và bị hại khuôn mặt khắc khổ, lam lũ như nhau. Họ đều kể lúc trước hai gia đình thân như ruột thịt, thường chia nhau trái chuối, mớ rau nhưng dần dần do buôn bán cạnh tranh, do cái nghèo nên mới xảy ra cớ sự. Chị Hồng khóc, từ ngày chồng chết cảnh nghèo càng thêm bấn. Lúc trước chồng bán đá mía, vợ bán bánh mì, đêm anh P. còn đi bốc vác nên dù nghèo cũng không đến nỗi nào. Giờ chị bán đá mía, con gái lớn phải đi giặt đồ thuê bữa có bữa không, cái đói lăm le trước cửa. Chồng chết, chị buồn rầu sinh bệnh, phải mượn tiền hàng xóm vào viện điều trị, ngay cả việc đi hầu tòa chị cũng phải mượn 200.000 đồng. Tiền mai táng chồng đến hôm nay vẫn chưa trả dứt.
Giọng chị Hồng buồn thảm: "Lắm lúc tôi tính kháng cáo cho Hớn tăng thêm năm tù, nhưng rồi nghĩ đến hai con Hớn còn nhỏ, giống như hai con mình côi cút bơ vơ nên tôi bỏ qua, nhưng mỗi khi nhớ đến chồng chết đau đớn, thấy mình không thể tha thứ được...". Chị Trúc, vợ của Hớn, cũng khốn đốn không kém, xe đá mía không nuôi nổi ba miệng ăn, những hôm bán ế hai con nhỏ phải chan nước lã vào cơm mới nuốt trôi. Con lớn 11 tuổi học lớp 5, đứa nhỏ học lớp 1, đều là học sinh tiên tiến, nhưng nguy cơ bỏ học rất cao.
Dự phiên tòa chợt nhớ câu ông bà xưa đã dạy: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" mà xốn cả lòng! Vẫn biết chuyện xích mích giữa những người bán cạnh nhau thường xảy ra với muôn ngàn lý do không đâu, nhất là đối với những người bán chung mặt hàng. Người lao động nghèo làm ngày nào ăn ngày nấy, chuyện bực bội, dễ đụng chạm hằng ngày là không sao tránh khỏi nhưng chỉ mong như lời hội đồng xét xử phiên tòa: hãy nghĩ tới tình người, hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, đừng vì một phút nóng giận mà gây ra hậu quả thảm khốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận