Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn sẽ cùng bạn đọc chia sẻ những tâm sự - những trăn trở rất riêng của những người đang yêu:
Phóng to |
- TS Huỳnh Văn Sơn: Đầu tiên xin chúc mừng về những sự nỗ lực và cô gắng của bạn trong học tập và công việc. Bạn là người cũng khá may mắn khi bạn đã thỏa được những ý nguyện quan trọng trong mơ ước của mình. Vấn đề còn lại đó là chuyện tình cảm và hôn nhân. Bạn chưa thực sự tìm ra được lối giải quyết cho vẹn tình, hợp lý.
Kế đến, bạn không biết là nên đồng ý đi Mỹ với anh ấy và đổi chỗ làm hay không trong khi bạn là con một và anh ấy cũng như thế. Rồi sự khác biệt về văn hóa, về sự thay đổi môi trường sống... Từng là một du học sinh, thiết nghĩ bạn nên thật sự can đảm lên bạn ạ! Tại sao bạn quên rằng dù là người Ấn nhưng anh ấy cũng là con một, tại sao bạn không hỏi bố mẹ bạn về chuyện bố mẹ bạn sẽ có thể định cư cùng “vợ chồng” bạn?
Tại sao bạn không nhờ anh ấy thuyết phục bố mẹ anh ấy về Việt Nam để sống? Nhìn chung, bạn không phải là hết “cách” đâu. Bạn cũng chỉ mới yêu thôi và vẫn còn thời gian chuẩn bị cưới mà. Vấn đề quan trọng là giải pháp đưa ra phải khả thi và dựa trên nguyên tắc tình cảm thì chắc chắn bố mẹ hai phía sẽ ủng hộ.
Riêng trong trường hợp nếu anh ấy đã sang Mỹ thì việc bạn ở lại Perth để làm việc hay không là tùy bạn. Nếu bố mẹ bạn không muốn bạn ở lại và muốn bạn quay về Việt Nam sinh sống, bạn cũng nên chấp nhận. Dù có sang Mỹ nhưng khi yêu chân thành, anh vẫn có thể quay về với bạn. Việc con cái gắn bó với cha mẹ ở mỗi một quốc gia không giống nhau. Bạn và anh ấy có thể làm tròn chữ hiếu nếu chính thức ở cạnh hoặc bên vợ, hoặc bên chồng và dành khoảng thời gian nhiều hơn để lo cho bên còn lại.
Quan trọng nhất vẫn là tình yêu “thực” của hai bạn. Không thể có giải pháp hoàn mỹ hơn nữa nếu hoàn cảnh của bạn và anh ấy đều khó giống nhau.
* Năm nay em 23 tuổi, là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo ở miền Trung xa xuôi. Vì gia đình nghèo nên em đành bỏ học mà vào Nam để đi làm nơi đất khách quê người một thân một mình. Hai năm trôi qua ở trong Nam này. Từ một cô bạn gái rất thân em đã quen, rất yêu một người anh tên là PH anh ấy lớn hơn em 4 tuổi và là một người có học thức, anh còn là con trai lớn trong một gia đình khá giả hơn em.
Nhưng anh chưa một lần đưa em về ra mắt gia đình anh, và em cũng chưa hề biết ai trong gia đình anh cả. Vừa rồi em có nói chuyện thẳng thắn với anh một lần em hỏi là anh có còn yêu thương em nữa không và dạo này sao anh ít lên thăm em vậy? Thì anh mới nói thật với em là ba má của anh muốn con dâu của ông bà là một cô con gái có học thức và có một công việc ổn định, chứ không như em chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp phổ thông. Và em cũng đã trả lời anh là nhà em nghèo lắm em phải làm để giúp gia đình...
Bây giờ đây em không biết mình phải làm gì nữa... (Em gái: Buồn)
* TS Huỳnh Văn Sơn: Bạn thân mến! Thứ nhất, việc em giúp đỡ gia đình như vậy thật là đáng khen vì em là một người con thật sự hiếu thảo. Trách nhiệm của em thật lớn cho nên em càng phải vững tâm hơn chứ. Em sống và làm việc hiện nay không hcỉ cho em mà còn cho những người thân nữa đấy.
Em có nói là em đã tốt nghiệp phổ thông thì đâu phải là trình độ văn hóa quá thấp. Văn hóa là những giá trị con người tự tích lũy trong cuộc sống và quan hệ chứ không chỉ là do học tập chính qui. Vả lại tại sao anh ấy chưa đưa em về nhà mà biết rằng bố mẹ anh ấy sẽ không thích em?
Vậy nếu lấy em thì gia đình anh ấy và cả anh ấy sẽ lấy bằng cấp, hay lấy con người thực của em, sao anh ấy lại không thường xuyên quan tâm đến em như lúc xưa? quen nhau hai năm mà em chưa biết nhiều về anh ta và những người thân anh ta? Nhìn chung, có vẻ tình yêu anh ta dành cho em chưa đủ mạnh và lớn.
Nếu yêu em hết lòng, anh càng phải thông cảm về việc em phải làm lụng để lo cho gia đình, càng phải là nguồn lực để động viên em học tập nâng cao trình độ, anh ta phải là chỗ dựa vững chắc về tinh thần để em vươn lên...
Đừng bi quan, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Em vẫn có thể học trung cấp tại chức ban đêm, đại học từ xa nếu em quyết chí. Học phí cũng không phải là quá lớn em ạ! Thậm chí nếu có điều kiện, chính anh ấy có thể chủ động giúp em mà. Với một người con gái xa xứ phải bươn chải như em thì việc có được một tình yêu tốt là hết sức cần thiết nhưng phải là tình yêu xây dựng trên mối quan hệ hòa hợp chứ không phải là tạm bợ. Tình yêu là cần thiết nhưng phải đâu là duy nhất?
Chắc chắn rằng em không thể không đủ can đảm để chia sẻ với anh ấy điều em nghĩ. Hãy nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với anh ấy để làm rõ chuyện của hai người. Yêu thật lòng, anh ta sẽ rất mừng khi em có kế hoạch như thế và nếu anh ấy không đủ niềm tin và can đảm thì em vẫn có thể tự học. Học để chiến thắng chính mình, bạn nhé!
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận