![]() |
Cả bảy chị em đều là giáo viên |
Có nhà gần cả chục người làm giáo viên, nhưng chuyện về một gia đình sinh được bảy người con, tất cả đều là con gái, đều nối nhau theo nghề dạy học và nay tất cả đều là những giáo viên dạy giỏi, năm trong số bảy chàng rể của gia đình ấy cũng là giáo viên... thì quả là hiếm.
Câu chuyện lạ về nếp nhà sư phạm ấy, theo người viết được biết, hình như chỉ có ở... Quảng Ngãi.
Tâm nguyện của người cha...
Phải đến khi gặp bà Lựu (gọi bà Cẩn là gọi theo tên chồng - ông Phạm Đăng Cẩn, đã mất cách nay sáu năm) - mẹ của bảy cô giáo - và trò chuyện với bà, tôi mới vỡ lẽ vì sao ở đây gia đình bà được nhiều người biết đến. Ngôi nhà thanh bần của bố mẹ mấy cô giáo ở thôn Phú Châu (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) cũng giống như nhiều gia đình khác trong vùng, chỉ một điều rất khác là số giáo viên trong gia đình này nhiều nhất... tỉnh.
Những năm chiến tranh ông Cẩn làm nghề thợ may, cái nghề không nghèo lắm nhưng cũng khó mà giàu. Và vì thế để lo cho tương lai đàn con gái suýt soát tuổi nhau đến... bảy đứa, hai ông bà chỉ biết cố để cho con có cái chữ lập thân sau này. Và thế là dù gian khó đến mấy cả hai vợ chồng đều hết lòng cho sự học của con cái.
Trước năm 1975 có lần chiến sự xảy ra nơi vùng gia đình sơ tán, người bố dắt cả nhà chạy, nhưng chị Thoa khi ấy chỉ vừa hơn 10 tuổi và cô em kế trốn lại dưới hầm vì chạy lánh nạn suốt cả mấy ngày đã quá mệt. Ông bà Cẩn dắt díu đàn con chạy đến khu vực an toàn thì phát hiện thiếu mất hai cô con gái. Vậy là giao cho vợ coi mấy đứa nhỏ, ông Cẩn chạy ngược về phía bom đạn tơi bời tìm hai đứa con.
Thật may là hai chị em Thoa còn nấp dưới hầm, nhưng ông Cẩn thì suýt chết vì một người lính phía bên kia thấy ông chạy về hướng du kích tấn công nên gí súng vào ngực, may ông kịp la lên: “Tôi đi tìm con!”. Một người cha hi sinh hết lòng như vậy nên những đứa con lớn lên đã ráng làm tất cả như ước nguyện của cha mình.
Sau giải phóng ông làm đội trưởng đội sản xuất của xóm. Đất nước vừa giải phóng, khó khăn của giai đoạn ấy hẳn bây giờ nhiều người nhớ lại còn không hiểu vì sao mình vượt qua được những năm tháng ấy.
Cũng như tôi, khi giờ đây ngồi chuyện trò với bà Lựu và chị Thoa vẫn không thể hiểu nhờ đâu mà vào thời điểm ấy bảy người con gái của ông bà theo trọn con đường học vấn. Trong ký ức của bảy chị em về người bố vẫn trùm lên hình ảnh yêu thương, xả thân vì con của ông.
Bắt đầu từ nét chữ...
Bà Lựu châm nén nhang lên bàn thờ ông Cẩn rồi kể: “Cái đận sau ngày giải phóng khổ cực lắm, nghề may của ông Cẩn không được như trước, ông về tham gia đội sản xuất, làm đội trưởng, cũng chăm nom mấy sào mía, mấy sào lúa, nhưng hình ảnh những thầy giáo vẫn khiến ông khâm phục và ngưỡng mộ”.
Và thế là hai vợ chồng người nông dân ấy đã chọn hướng đi cho đàn con của mình: theo nghề sư phạm. Chị Phạm Thị Hồng Thoa, cô chị cả trong nhà, nay là hiệu phó Trường tiểu học số 2 Hành Đức, bảo: “Cả bảy chị em theo nghề giáo là nhờ sự hướng nghiệp của bố”.
Chị Thoa ban đầu cũng muốn theo nghề này nghề kia, nhất là những năm ấy cuộc sống của giáo viên rất khó khăn. Nhưng rồi ông bố bảo: cả mấy chị em đều là con gái, sau này theo chồng mỗi người mỗi nơi, khó có thể chăm lo cho nhau nên theo nghề sư phạm trước hết là có thời gian để chăm sóc gia đình hơn.
Và thế là tốt nghiệp THPT chị Thoa thi vào Trường trung học Sư phạm Qui Nhơn. Hai năm sau, chị Thoa vừa ra trường đi dạy thì cô em thứ hai Phạm Thị Thu Thủy cũng đậu vào khoa tiếng Anh Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Ngãi (nay chị Thủy đang dạy tại Trường THCS thị trấn Chợ Chùa).
Cứ thế, cả bảy chị em đều cách nhau 1-2 tuổi, nên chị Thủy chưa ra trường thì cô thứ ba Phạm Thị Bích Thẩm cũng đậu tiếp vào khoa văn CĐSP Quảng Ngãi, cô thứ tư Phạm Thị Như Thâm lại học TH Sư phạm Qui Nhơn, cô thứ năm Phạm Thị Kim Thuận đậu tiếp vào khoa sử CĐSP tỉnh, cô thứ sáu Phạm Thị Xuân Thảo cũng đậu vào khoa sử và cô út Phạm Thị Mỹ Thi - người cuối cùng trong gia đình - cũng thành giáo viên tiếng Anh sau khi tốt nghiệp khoa Anh Trường CĐSP tỉnh. Điều may mắn là ông Cẩn đã sống cho đến khi bảy cô con gái của mình đều trở thành giáo viên và nên gia thất.
Câu chuyện bảy chị em gái theo nghề sư phạm, nay trở thành giáo viên nghe có vẻ thật suôn sẻ, nhưng chỉ bà Lựu hiểu hết những gì mà hai vợ chồng đã nỗ lực vì đàn con. Bà kể cũng có những ngày rất túng bấn, nhất là khi các con từ trường về nhà, gia đình cũng không dư ăn dư để nên nhiều lúc phải vay mượn bạc tiền để lo cho con theo sự học.
Những lúc khó khăn như vậy, ông Cẩn vẫn dặn bà không được để cho các con biết là bố mẹ đang vay tiền cho con học. Cứ lặng lẽ nuôi hết đứa này đến đứa khác.
Đấy là câu chuyện về nếp nhà, dù sống thanh bần vẫn nuôi dưỡng các con đạo nghĩa cuộc đời để hướng tới những khát vọng cao đẹp. Chị Thoa bảo ba của chị đã dạy đạo nghĩa lẽ đời cho các con bắt đầu từ nét chữ.
Năm 2002, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi tham gia thi giáo viên viết chữ đẹp cấp quốc gia, cả tỉnh có ba giáo viên đi dự thi ở Đà Nẵng thì hai trong số ấy là hai chị em ruột: chị Thoa và chị Thâm, và cả hai đều đoạt giải ba quốc gia. Hơn thế, cả bảy chị em đều là những giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận