![]() |
- Chơi chiêu “Thay lời muốn nói” đi, tao cho mày mượn đĩa nhạc về mở cho bả nghe, bảo đảm thành công! Ý kiến hay! Cơm nước xong, trong lúc bả đang ngồi viết gì đó ở bàn, tôi cho dĩa vào máy. Bài hát thật tình cảm, nhưng tiếng nhỏ quá, tôi vội vặn lớn volume. Vợ tôi đứng dậy gào theo:
- Tôi đang tính toán mà ông vặn nhạc như vậy hả, muốn gây chuyện nữa phải không? Oan ức quá! Tôi lỡ tay vặn lớn chứ có cố ý đâu, nhưng thấy bộ dạng bả như vậy, tự nhiên tôi phang luôn:
- Ừ, tôi thích vặn lớn như vậy đó, không nghe thì đi chỗ khác!
Màn “thay lời muốn nói” trở thành “thay lời muốn hét”. Tôi bực dọc đi xuống bếp uống nước. Nhìn đống chén dĩa chưa rửa trên bàn, tôi chợt nghĩ ra chiêu khác. Tôi sẽ thay bả rửa hết đống chén dĩa này, chắc bả sẽ cảm động lắm, lúc ấy mà “Xin lỗi em” thì ăn chắc. Nghĩ là làm, tôi bê ngay mâm chén dĩa đến chậu để rửa, nhưng Trời ơi, do quá vội, chiếc mâm nghiêng một bên và... xoảng! Tôi còn đang hoảng hốt thì đã thấy vợ xuất hiện trước mặt. Nhìn đống đổ nát dưới đất, bả tức tưởi gào tiếp:
- Có gì ông nói ra chứ sao lại làm vậy, tiền của làm ra đâu có dễ mà ông đập bỏ... Tình ngay lý gian? Không biết sao tôi lại phang tiếp: “Ăn xong phải rửa ngay chứ, bày ra đó trông chướng mắt quá!” rồi bỏ đi trong tiếng tỉ tê than vãn đuổi theo.
Nằm trên giường, nghĩ ngợi mãi tôi không sao ngủ được. Mình đã cố tìm cách xin lỗi, thế mà càng làm càng hỏng, thì thôi cho giận luôn tới đâu thì tới, không xin lỗi xin phải gì nữa. Quay sang vợ, thấy bả đang nằm trên chiếc khăn tắm của mình quay mặt vào vách. Không thèm nói, tôi giựt mạnh định lấy lại, ai ngờ cú giật làm bả quay ngược lại đối mặt với tôi. Tình huống bất ngờ này làm tôi sượng trân, nhưng đã xác định tới đâu thì tới rồi, nên tôi sẵn sàng nghênh chiến Nhưng lạ thay, bả lại nhìn tôi với ánh mắt hiền lành nhỏ nhẹ nói: “Ông muốn nói gì?”. Trời ạ, chiêu này tôi có đánh đâu, thế mà hình như trúng. Lời nói tôi cứ thế bật ra tự nhiên như hơi thở:
- Xin lỗi em, tại anh say quá nên mới làm vậy, thôi đừng giận nữa nhé, vợ chồng mình huề!
Chuyện vui vẻ sau đó thì không kể chắc ai cũng cũng hiểu...
QUANG LINH (TP.HCM)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 418 (ra ngày 15-12-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận