Phóng to |
Nó trầm, ít nói, thích không gian yên tĩnh. Nó chỉ thích những loại nhạc trữ tình, nhẹ nhàng. Nó thiếu tự tin, rụt rè.
Hắn và nó học chung trường phổ thông nhưng suốt ba năm cấp ba, hai đứa chưa từng nói chuyện với nhau. Lên đại học hai đứa cũng chỉ gặp nhau qua vài buổi họp hội.
Đùng một cái bạn bè thấy hắn và nó thường xuyên đi cùng nhau!?
Trong hắn, nó là một đứa con gái sống tình cảm, biết quan tâm mọi người, yêu trẻ con. Hắn bảo nó có tài "dụ" con nít. Ừ! mà vậy thiệt. Nó dễ bắt chuyện và làm quen với mấy đứa nhỏ, đặc biệt là bọn nhóc ở nông thôn. Có lẽ, nó gặp được tuổi thơ của mình ở chúng. Cũng sợ sệt, cũng nhút nhát, bẽn lẽn rụt rè. Hắn bảo thích cái quê quê của nó khi lần đầu đứng trước hắn, thích cái đơn giản của nó.
Trong nó, hắn là lạ, có chút gì đó của con người hiện đại, chút lãng tử của tâm hồn thi sĩ. Bên hắn nó thấy gần gũi và ấm áp. Hắn luôn sẵn sàng có mặt khi nó cần, bất kể là khi nào và lúc đó hắn đang ở đâu. Vậy mà đã nhiều lần nó giận hắn. Lý do: tự nhiên giận vậy đó.
Cũng không biết sao nó lại giận hắn mà cũng không biết sao nó dễ hết giận hắn. Hắn bảo:
- Trẻ con thế!
Nó bướng:
- Ừ, trẻ con! Rồi sao!?
- Rồi... thích trẻ con!
Hắn cười. Nó nguýt một cái quay mặt chỗ khác.
Nó thích nhìn hắn cười. Mỗi lúc hắn cười trông hắn hiền lắm. Mà hình như hai đứa có cùng sở thích này thì phải. Hắn cũng thích nhìn nó cười. Hắn bảo thế và nó tin thế. Ừ, dù gì cũng phải có điểm giống nhau chứ!
Bên nó, hắn nói đủ thứ. Nó luôn bảo hắn nói xạo nhưng trong lòng lại thích. Nó tự biện minh cho mình: con gái mà!
Hắn kể cho nó nghe nhiều chuyện lắm. Từ chuyện gia đình, chuyện ở lớp, chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Rằng trên mạng vừa có một câu chuyện thế này, rằng..., rằng... Bỗng nhiên hắn đố nó:
- Tại sao giữa những ngón tay lại có những khoảng trống?
Vẫn cách trả lời như vô tâm, nước lợ của nó.
- Tại hổng kín. Vậy thôi.
- Để cần một bàn tay khác lấp đầy những khoảng trống đó.
Hình như tim nó muốn nổi loạn thì phải, nó đập không giống bình thường. Nó tìm cách lảng sang chuyện khác cho hắn tức chơi nhưng hắn vẫn nói tiếp.
- Lạnh hông? Ừ mà... hổng biết bao giờ những khoảng trống của bàn tay này mới được lấp đầy hen?
Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay trước mặt nó. Tự nhiên bàn tay nó như muốn chạy thật nhanh đến bàn tay hắn nhưng nó vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
- Thì khi nào bàn tay đó tìm được một bàn tay mới.
- Có rồi, nhưng bàn tay đó cứ trốn hoài hà.
- Vậy thì ráng đợi đi.
Hắn ghé sát tai nó:
- Thế có lâu hông?
- Hổng biết!
Nói xong nó chạy nhanh lên trước, hình như phía sau có tiếng nói gửi theo gió đến tai nó:
- Ừ, đợi, nhớ nhé!
Nó mỉm cười. Khờ thế, bên hắn sao nó thấy lạnh, thấy trống trải được. Và tự nhiên môi nó mấp máy:
- Ừ, nhớ!
Áo Trắng số 22 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận