Con đã từng ganh tị với một đứa bạn, khi đôi bàn tay của mẹ bạn trắng nõn và đẹp hơn tay mẹ. Nhưng rồi con đã đủ lớn để hiểu được rằng chính bàn tay mẹ mới là bàn tay đẹp nhất. Bàn tay ấy vẫn sáng sớm đạp xe chở con đến trường mẫu giáo, xót xa nâng niu đôi bàn chân nhỏ xíu đang nhỏ máu của con khi bị kẹp chân, trồng cho con những luống rau tươi tốt, bế con suốt những đêm thức trắng khi con quấy vì bị bỏng... Cũng bàn tay ấy từng đánh con khi con hư...
Bàn tay ấy ít khi nắm lấy tay con ân cần và trìu mến, nhưng đã dạy cho con biết sống mạnh mẽ, biết đương đầu với khó khăn dù là cô độc. Chính bàn tay ấy đã dắt con đi suốt những năm tháng đầu đời, tiếp cho con sức mạnh khi gục ngã, dù con chưa bao giờ nói cho mẹ biết về điều đó.
Và khi mẹ cầm tờ báo có bài viết này trên tay, mong mẹ đừng quên rằng mẹ đang cầm bằng đôi bàn tay đẹp nhất trên đời đấy, mẹ ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận