23/04/2010 16:26 GMT+7

Bàn tay hứng gió

MẠC PHẠM NGỌC HÀ (Hà Nội)
MẠC PHẠM NGỌC HÀ (Hà Nội)

TTO - Chẳng có gì ngoài bức tường xám xịt, rêu phong cổ kính, cùng một khoảng trời con con thay đổi từng mùa và cỏ dại mọc tốt tươi. Thế mà tôi vẫn cứ thích, không hiểu tại sao. Thích cái nơi ấy hơn kẹo mút, sôcôla hay robot.

kxkNQie5.jpgPhóng to
Bong bóng va vào tay vỡ tan - Ảnh minh họa: 360plus.yahoo

Đơn giản có lẽ vì ở nơi ấy gió lúc nào cũng thổi. Quanh năm. Tôi tha hồ thả trí tưởng tượng của mình theo cơn gió, có khi hàng giờ liền. Những cơn gió hút tôi đi mạnh mẽ hơn những thứ quà trẻ em vẫn thường yêu thích.

Nhà tôi là nhà tập thể. Cái ngõ đằng sau khu nhà khá hẹp. Chỗ ấy không ai đi qua vì là ngõ cụt. Chính thế mà gió của tôi không bị làm phiền bao giờ. Nó cứ thỏa sức thổi, không ai ngăn nó, mắng nó khi nó hất bụi vào mắt người ta, không ai trách nó khi nó quá rét mướt. Đó chỉ là thế giới của riêng tôi. Ở đó gió cứ thổi không ngừng nghỉ. Không bao giờ bị ngăn cản.

Trò chơi yêu thích thuở ấu thơ của tôi là thò tay ra ngoài cửa sổ, ở đó dù gió thổi theo hướng nào thì tôi cũng chạm vào gió. Thật là thích cái cảm giác bàn tay ướt át mồ hôi được gió lau khô, nhưng không mạnh và rát như khăn bông, mà rất nhẹ, chỉ lướt qua thoang thoảng. Mỗi lần xòe tay ra là một lần thấy gió ào vào lòng bàn tay, rồi xoay chuyển, rồi cuộn tròn như trẻ em chơi đùa. Tiếng gió cười khanh khách cũng khác lạ. Lúc gió cười là lúc cây cỏ cũng cười theo. Rung rinh. Đôi khi là xô nghiêng ào ạt.

Tôi còn nhớ rất rõ kỷ niệm đó. Một kỷ niệm rất đẹp. Hôm ấy, như bao ngày khác, tôi mở tung cánh cửa ọp ẹp, đưa gió vào lòng bàn tay bé xíu. Và khi ghé mắt nhìn qua chấn song cửa sổ, tôi thấy một bàn tay chỉ có hai ngón thò ra từ cửa sổ nhà bên cạnh, một người hàng xóm mới cũng đang xòe tay hứng gió.

Lòng ích kỷ trào lên trong tôi. Cái “ngõ gió” này chỉ của riêng tôi thôi chứ...

Nhưng nhìn bàn tay hai ngón đang cố gắng xòe ra một cách khó nhọc kia, lòng đồng cảm lại dậy lên đè bẹp tính ích kỷ. Tôi chạy ngay vào bếp...

Những cơn gió quả là có sức mạnh kỳ diệu. Chúng mang những vật nhỏ bé đi nơi này nơi khác mà chẳng cần đến tay. Chúng mang đi cả những niềm vui nữa... Bong bóng xà phòng, những bong bóng đủ màu, tròn xoe, xoay tròn trong gió, theo gió lăn từ cửa sổ nhà tôi qua bên ấy. Thật hạnh phúc biết bao khi bàn tay hai ngón ấy cố vươn ra đón lấy những bong bóng lung linh.

Bong bóng va vào tay vỡ tan. Bong bóng theo gió bay xa khuất khỏi góc tường rêu xanh cổ kính. Bong bóng. Bong bóng như một món quà gió gửi tặng. Và tôi tiếp tục thổi. Thổi niềm vui để gió mang gửi tặng người bạn nhà bên.

Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết người bạn đó là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi. Chúng tôi chưa từng gặp nhau. Nhà bên đó lúc nào cũng khóa cửa im ỉm, có lẽ chỉ mở khi tôi đã tròn giấc. Vậy là người bạn thưở ấu thơ tôi không bao giờ biết tên biết mặt, cũng như gió, tôi cũng không biết mặt biết tên. Đơn thuần tôi chỉ gọi đó là Tay Hai Ngón và Gió. Thế thôi!

Sau đó vài tháng, bố mẹ tôi mua được căn hộ mới trên phố. Rời xa “ngõ gió”. Điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ muốn. Tôi đã khóc rất nhiều. “Ngõ gió” thân yêu ơi!

Buổi sáng, mẹ mặc quần áo chỉnh tề cho tôi. Bố mang nốt mấy thùng đồ ra xe. Tôi mở tung cửa sổ, nhìn lại “ngõ gió” và lại thổi bong bóng xà phòng. Phía bên kia, Tay Hai Ngón vẫn hào hứng xòe bàn tay tật nguyền ra hứng. Bố mẹ giục tôi ra xe. Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ, khi bàn tay hai ngón kia không thấy bong bóng xà phòng bay qua nữa thì chợt sững lại, rồi chấp chới khua trong không khí như cố tìm trong cơn gió.

Nhưng gió không mang bong bóng xà phòng của tôi sang bên ấy nữa... Không bao giờ nữa... “Ngõ gió”... Bong bóng xà phòng... Tay Hai Ngón... Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, gói gọn trong tim tôi. Tôi òa khóc. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Và ngoài kia, gió lại lùa bàn tay mát lạnh vào lau khô cho tôi...

MẠC PHẠM NGỌC HÀ (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất