13/09/2009 08:44 GMT+7

Bài học lớn trong nuôi thú dữ

ANH THOA thực hiện
ANH THOA thực hiện

TT - "Nếu nuôi hổ mà không phục vụ du lịch thì khó chịu nổi chi phí. Vì đang trong giai đoạn nuôi thí điểm, chưa có quy định được mua hay bán nên rất khó khăn, trong khi đó chi phí cho hổ ăn rất tốn kém."

RLsVOUA9.jpgPhóng to
Ông Huỳnh Uy Dũng
TT - "Nếu nuôi hổ mà không phục vụ du lịch thì khó chịu nổi chi phí. Vì đang trong giai đoạn nuôi thí điểm, chưa có quy định được mua hay bán nên rất khó khăn, trong khi đó chi phí cho hổ ăn rất tốn kém."

Hổ không phải... mèo!Hổ ở khu du lịch Đại Nam cắn chết người

Ông Huỳnh Uy Dũng (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam)

Sau vụ hổ vồ chết nhân viên khu du lịch ở Bình Dương, chiều 12-9, phóng viên Tuổi Trẻ đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Ông Dũng nhìn nhận:

- Đây đúng là một nỗi đau của chúng tôi. Sự cố xảy ra là do chủ quan, rủi ro không lường trước được. Nhân viên cứ chú trọng vào khoảng cách an toàn giữa hổ với du khách mà quên bức tường rào giữa hổ với hổ. Lúc này có ba nhân viên dùng cẩu để đưa cây xanh vào trồng ở khu vực chuồng hổ trắng. Tuy nhiên nhân viên chỉ nhốt hổ trắng mà không để ý đến hổ vàng bên cạnh. Chính vì thế khi tán cây xanh được cẩu lên cao, quơ qua quơ lại khiến hổ hoảng sợ và lao sang tấn công người. Lúc đó, một nhân viên đã kêu anh Danh nhảy xuống nước nhưng không kịp. Cũng may là một nhân viên khác đã dùng cây sắt đánh mạnh vào con hổ nên anh Giàu mới được cứu sống.

ykDDqb9L.jpgPhóng to
Hổ Đông Dương được nuôi tại khu du lịch Đại Nam - Ảnh: ANH THOA

* Sự cố này khiến nhiều người kinh hoàng. Phía công ty khắc phục sự cố như thế nào?

- Đây là một bài học lớn trong việc nuôi thú dữ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã tạm đóng cửa khu vực thú nuôi nguy hiểm và cử nhân viên kiểm tra lại tính an toàn của toàn bộ chuồng thú. Hiện chúng tôi đang dịch chuyển chuồng trại và chỉ để lại một số hổ phục vụ khách tham quan. Từ nay đến 20-9, chúng tôi sẽ hoàn thành việc gia cố chuồng nuôi hổ.

Nguồn gốc rõ ràng hay không rõ ràng?

Trả lời Tuổi Trẻ về nguồn gốc hổ nuôi, ông Dũng cho biết: “Ngày xưa tôi có hai con hổ vàng. Sau này một đơn vị khác cho thêm sáu con là tám con. Đến nay khu du lịch có 18 con hổ Đông Dương và hai con hổ trắng. Tất cả đều có lý lịch rõ ràng”.

Mô hình nuôi thú của khu du lịch được xây dựng theo mô hình ở Singapore. Tuy nhiên, khi áp dụng cũng có nhiều chỉnh sửa để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, công ty đang gia cố hàng rào lên hai lớp. Khu vực cửa kính để khách tham quan chụp hình đang được triển khai xây dựng thêm một lớp bảo vệ nữa. Mặt khác, chúng tôi cho treo lưới phía trên chuồng thú dữ. Khi có sự cố sẽ bung lưới khống chế thú.

Công ty cũng đang tính đến chế độ thức ăn cho thú dữ. Theo đó, sẽ cho hổ ăn thịt đã luộc thay vì ăn thịt sống khiến hổ hung dữ như hiện nay. Trước đây chúng tôi từng cho ăn thịt chín nhưng do ảnh hưởng đến việc sinh nở của hổ nên đã ngưng một thời gian dài.

* Là một trong ba đơn vị được Chính phủ cho phép nuôi thí điểm hổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhưng lại thiếu nhiều thiết bị hỗ trợ, ông nghĩ sao?

- Đây đúng là một khó khăn. Hiện nay chúng tôi chỉ có roi điện nên rất hạn chế. Tới đây, công ty sẽ kiến nghị công an để được sử dụng các dụng cụ như thuốc bắn gây mê và các thiết bị bảo hộ khác.

Quả thật, nếu nuôi hổ mà không phục vụ du lịch thì khó mà chịu nổi chi phí. Trung bình một tháng thức ăn dành cho hổ khoảng 200 triệu đồng. Trước đây, thấy hổ sinh nở được, phía công ty vui lắm. Nhưng nay lại thấy lo, như một gánh nặng. Vì đang trong giai đoạn nuôi thí điểm, chưa có quy định được mua hay bán nên rất khó khăn, trong khi đó chi phí cho hổ ăn rất tốn kém.

* Sau sự cố, phía công ty đã có hỗ trợ các gia đình có nhân viên bị nạn như thế nào?

- Phía công ty đã bàn cách lo đám tang và hỗ trợ cho hai gia đình. Gia đình anh Danh rất nghèo. Anh mất để lại ba đứa con, trong đó có hai cháu đang ăn học. Năm nay anh Danh 51 tuổi và chúng tôi coi như anh đang làm việc trong công ty cho đến năm 61 tuổi. Theo đó, công ty đã quyết định mức hỗ trợ toàn bộ số tiền lương cũng như thưởng lễ, tết. Cụ thể, mức hỗ trợ cho gia đình anh Danh sẽ ở mức 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng cấp học bổng cho cháu đang học năm nhất Trường đại học Bình Dương với mức khoảng 1 triệu đồng/tháng. Khi cháu ra trường sẽ nhận vào làm việc ở khu du lịch. Còn trường hợp bị thương nặng, công ty sẽ lo toàn bộ chi phí để điều trị.

Chiều cao tối thiểu chuồng thú dữ là 5m

Giáng sinh năm 2007, một thiếu niên người Mỹ thiệt mạng tại sở thú San Francisco cũng do bị hổ sổng chuồng tấn công. Theo tường thuật của FOXNews, một con hổ Siberia nặng khoảng 134kg đã thoát khỏi hào ngăn cách rộng khoảng 6m, hàng rào bảo vệ cao 3,8m và tấn công tổng cộng ba người. Các nhân viên điều tra sau đó cho biết hàng rào bảo vệ thấp là một trong những nguyên nhân khiến con thú sổng chuồng.

Theo Hiệp hội các sở thú và thủy cung Bắc Mỹ, chiều cao tối thiểu của các hàng rào bảo vệ động vật nguy hiểm là khoảng 5m. “Tôi nghĩ một con hổ bị trêu chọc hay đang tức giận hoàn toàn có thể làm được điều đó” - cựu giám đốc sở thú Colombus Jack Hanna nhận xét về khả năng con hổ lọt liên tiếp qua các rào chắn bảo vệ.

_____________________

Sự cố hổ vồ chết người tại vườn thú khu du lịch Đại Nam chiều 10-9 đã đặt một dấu hỏi lớn về mức độ an toàn cho con người đối với các trại nuôi hổ thí điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay.

Liên tục mấy ngày qua, PV Tuổi Trẻ đã có mặt ở miền đất được coi là lắm cọp này.

Từ trái phép đến thí điểm

Công ty TNHH bia Thái Bình Dương (gọi tắt là Công ty Thái Bình Dương) là đơn vị có đàn hổ nhiều nhất tỉnh, lên đến 31 con. PV Tuổi Trẻ liên tục liên lạc nhưng không gặp được ai, trừ nhân viên bảo vệ.

Chỉ cho bảo tồn, không cho mục đích khác

Ông Mai Thanh Sơn - trưởng phòng bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương - khẳng định chủ trương cho nuôi hổ thí điểm chỉ có mục đích duy nhất là bảo tồn, không có bất cứ mục đích nào khác. Ngay cả việc trao đổi, sang nhượng, mua bán cũng bị nghiêm cấm vì vi phạm pháp luật của VN và các điều ước quốc tế hiện hành (Công ước Cites).

Các nhân viên cho biết người phụ trách (công ty) là ông Lương Thiện Dân đi vắng. Gọi vào số điện thoại di động của ông Dân nhiều lần, dù đổ chuông vẫn không có người nghe máy. Sau đó, nhân viên bảo vệ hẹn nên đến vào ngày 12-9. Thế nhưng sáng 12-9 khi chúng tôi trở lại thì nhân viên bảo vệ lại báo ông Dân đã ra khỏi công ty từ sớm. Lại tiếp tục gọi vào số máy của ông Dân, máy vẫn đổ chuông nhưng không ai trả lời. Nhiều cuộc hẹn tiếp theo đó vẫn không có hồi âm.

Ông Mai Thanh Sơn, trưởng phòng bảo tồn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, cho biết khác với hình thức nuôi bán hoang dã ở khu du lịch Đại Nam, hổ của Công ty Thái Bình Dương được nuôi nhốt trong chuồng sắt. Số hổ ban đầu của công ty này chỉ có 7 con và đến nay là 31 con.

Tiếp đó, chiều 12-9 chúng tôi đến khu du lịch Thanh Cảnh (huyện Thuận An), một trong ba cơ sở được phép nuôi thí điểm hổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Khu vực chăn nuôi thú được tách ra làm nhiều khu vực như: khu vực nuôi hổ, ngựa, heo rừng... Khu du lịch này đang nuôi hơn 60 loại thú. Ông Nguyễn Cẩm Đình, quản lý khu du lịch Thanh Cảnh, cho biết hiện công ty đang nuôi chín con hổ Đông Dương.

Cần nhắc lại, trước khi Thủ tướng Chính phủ cho phép nuôi thí điểm hổ ở tỉnh Bình Dương, tháng 4-2007 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định việc mua hổ không có nguồn gốc hợp pháp cũng như nuôi nhốt không lập hồ sơ đăng ký ở tỉnh này là vi phạm pháp luật VN. Bộ cho rằng vụ việc cần được xử lý đúng pháp luật và kiên quyết đối với người cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, sau đó bộ này lại kiến nghị cho tiếp tục nuôi hổ như một hình thức thí điểm và hứa sẽ cùng UBND tỉnh Bình Dương tăng cường quản lý, đảm bảo các điều kiện về an toàn đối với người nuôi và nhân dân trong vùng. Kiến nghị này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và tỉnh Bình Dương trở thành địa phương duy nhất được nuôi thí điểm hổ cùng một số loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm khác.

“Rút kinh nghiệm” và trả giá!

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, tổng đàn hổ hiện có ở Bình Dương là 58 con, được nuôi thí điểm ở Công ty Thái Bình Dương (31 con, trong đó sinh sản 24 con), khu du lịch Thanh Cảnh (9 con), khu du lịch Đại Nam (18 con, có hai con hổ trắng nhập từ Mexico). Nhiều hổ trong số này được nuôi trong và lân cận các khu dân cư.

Vấn đề nhiều người quan tâm là trong những trường hợp có thiên tai, hỏa hoạn hoặc hổ sổng chuồng thì các chủ nuôi hổ sẽ xử trí như thế nào? Ông Sơn cho rằng đến nay chưa có chuyện hổ sổng chuồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và sự cố vừa qua ở khu du lịch Đại Nam chỉ là do thi công bất cẩn khiến hổ bị kích động. Trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố gây hổ sổng chuồng thì chủ nuôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhận định về việc nuôi hổ thí điểm ở Bình Dương, ông Sơn cho rằng mặt làm được là bảo tồn và phát triển về số lượng đàn hổ. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế là các chủ nuôi chưa có mô hình chính thức nên gặp khó trong đầu tư, chăm sóc. Bản thân cơ quan quản lý nhà nước cũng không có quy chế nào để làm căn cứ quản lý mà phải làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó. Theo ông Sơn, việc nuôi thí điểm này kéo dài bao lâu còn phải chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi chờ một cuộc tổng kết để rút kinh nghiệm và quyết định có tiếp tục nuôi hổ thí điểm hay không thì như đã thấy, hổ sổng chuồng vồ chết người là cái chết không thể nói là không được dự báo trước.

ANH THOA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên