![]() |
Nguyệt Ánh trong “xưởng vẽ” tranh bướm - Ảnh: N.H.T. |
Tấm bảng bé xíu với nét chữ chân phương đề “Tranh bướm Ánh Kim” đặt bên góc đường ở giữa phố luôn nức hương trà (trục đường Trần Phú, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng) đánh thêm dấu mũi tên chỉ rẽ vào một con hẻm khuất. Bước vào nhà, ngay lập tức đã thấy bát ngát là bướm, không chỗ nào không thấy sắc màu của bướm: bày ra dưới đất, trên bàn, trong hộp, trong tủ kính, trên các miếng gỗ, mảnh ván, tấm vải, chiếc lá cây, trên các bức tranh đang dang dở và trong các bức tranh thành hình ở tường nhà...
“Xưởng vẽ” tranh bướm
Cứ mỗi lần bán đi một bức tranh do mình làm ra cô lại thấy “đứt ruột”, như mất một kỷ niệm. “Nên tranh sáng tác rồi, bán được cũng được, không cũng chẳng sao, tôi không bận tâm nhiều về kinh doanh”. |
Cả căn nhà nông dân trồng trà và nuôi tằm này bỗng thành nơi kể chuyện, ngợi ca về vẻ đẹp sắc màu trên cánh bướm. Ban đầu bướm chỉ xuất hiện ở một góc nhà, phục vụ việc “nghịch chơi” của cô bé Vũ Thị Nguyệt Ánh là tác giả - chủ nhân xưởng vẽ. Mười năm sau, năm 2008, hầu hết các phòng còn lại của căn nhà trở thành “xưởng vẽ” tranh bướm, và nhiều thành viên của gia đình khác bỗng thành người giúp việc cho Nguyệt Ánh trong việc sáng tác của chị, không đi làm nông nữa. Trẻ con xung quanh “xưởng vẽ” này vào mùa hè, ngày rỗi bỗng nảy ra nghề đi bắt bướm về bán cho xưởng. Bao nhiêu bướm cũng “tiêu thụ” hết, bướm càng lạ càng được chào đón.
Người ta truyền miệng nhau về xưởng tranh bướm này nên tranh làm ra được bán qua điện thoại, e-mail, với khách hàng Tây, ta khắp nơi. Trên đồi Mộng Mơ ở phố núi du lịch Đà Lạt, người ta đã lên dựng một căn chòi nhỏ xinh bằng gỗ, rồi mời Nguyệt Ánh mang tranh bướm từ B’Lao lên trưng bày, quanh năm. “Xưởng vẽ” của Nguyệt Ánh nhiều năm rồi đã thành địa chỉ tham quan cho du khách Tây balô trên hành trình Sài Gòn lên Đà Lạt.
Mối nợ “bướm hoa”
![]() |
Tranh bướm của Nguyệt Ánh |
Thượng đế đã không cho Nguyệt Ánh đôi chân lành lặn, nhưng cho cô trái tim nhạy cảm với trời đất. Những ngày tháng học đường của mười năm trước, khi những học trò lành lặn chạy nhảy pha trò thì Nguyệt Ánh cứ các thảm cỏ, bờ rào quanh trường trung học phổ thông, rồi Trường Kinh tế - kỹ thuật nông nghiệp Bảo Lộc mà đơn độc nhìn bướm bay bướm đậu, quan sát từng con ong, chuồn chuồn, ve sầu đến đàn kiến bò...
Tình cảnh đó đưa đẩy cô nắm được quy luật sinh tồn của loài bướm: thời tiết ra sao bướm xuất hiện, rồi biến mất, bướm nào sẽ trú đậu trên hoa lá nào, lúc nào sắc màu trên cánh bướm thắm nhất... Xứ B’Lao mưa nhiều, nắng ấm, nhiều thảo mộc nên sâu cũng lắm, và đó là nguyên do nguồn bướm phong phú, đa dạng vô cùng. Cô mê đắm cứ mỗi khi dứt mùa mưa, nắng lên, lội vào những nương đồi cỏ hoang hay rẫy hoa màu, nhìn thấy bao nhiêu là bướm, như lạc vào chốn thiên thai. Nguyệt Ánh nói rằng sống giữa “thế giới bướm” ấy mới thấy thiên nhiên kỳ lạ đến nhường nào.
Chưa đến trường hội họa bao giờ, nhưng trời cho Nguyệt Ánh khả năng về mỹ thuật, cộng với hai năm đi thêu tranh thuê giúp cô có chút vốn cóp nhặt về hội họa. Kiến thức về ướp xác côn trùng cô tìm học từ phòng thực nghiệm hóa sinh của Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật nông nghiệp Bảo Lộc cách nhà 3km. Chính Nguyệt Ánh nghĩ ra thủ thuật tạo những bức tranh hoa khô đính lên những con bướm thật, hoa bằng gỗ có con bướm thật đang lượn lờ; hay tranh thêu cũng vậy: hoa từ đường thêu kim chỉ, nhưng lung linh, có hồn hơn bởi những con bướm “thịt da” của trời đất.
Cứ mỗi lần bán đi một bức tranh do mình làm ra cô lại thấy “đứt ruột”, như mất một kỷ niệm. “Nên tranh sáng tác rồi, bán được cũng được, không cũng chẳng sao, tôi không bận tâm nhiều về kinh doanh” - Nguyệt Ánh tâm sự. Cô gái lãng mạn và nhiều khát khao này còn tử tế khi mang tất cả các loài bướm thường dùng cho hoạt động sáng tác tranh của mình đi đăng ký Cites (công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã) theo phép tắc ứng xử và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong thế giới văn minh ngày nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận