![]() |
Ông Hai Tước nói như vậy, với số cử tọa khá đông. Trời sa mưa. Bọn thanh niên trong làng đã mỏi mệt, bí lối vì chưa tìm ra được một hình thức giải trí nào hợp thời hợp cảnh. Họ rủ nhau đến nhà ông Hai Tước. Cả xóm đều biết: ông ta chuyên nghề ăn trộm từ hơn hai mươi năm qua, có tới chín bà vợ ở chung một nhà. Mấy bà vợ sống thuận thảo, hễ có ai cằn nhằn, ghen tuông thì ông Hai Tước bèn lập “tòa án”, triệu tập các bà lại để gom góp ý kiến. Ai có tội, ông Hai ra lệnh cúi xuống, nằm sấp để chịu đòn. Lại có lời đồn đãi, do bọn gia nhân tiết lộ: Ông Hai Tước chọn số 9 để gợi lại hình ảnh “tam cung lục viện” của vua chúa thời xưa, ba cộng với sáu là chín. Chín bà vợ ấy lẽ dĩ nhiên xê xích nhau quá nhiều về tuổi tác: từ bốn mươi lăm đến mười sáu tuổi! Ban đêm, các bà ngủ trên sạp ván gõ, gần nhau, mỗi bà một mùng. Mùng may bằng vải thưa màu trắng nhưng khác nhau về chi tiết: nóc mùng này màu vàng, nóc mùng kia màu xanh, màu đỏ...
Một người hỏi:
- Nghe đâu hồi xưa, ông cư xử anh hùng đối với mọi người trong làng, phải vậy không ông Hai?
Hai Tước nói giọng mơ hồ:
- Anh hùng là như thế nào?
- Là ông chẳng bao giờ làm hại bà con trong làng.
- Đúng vậy. Gặp khi trúng mối, tôi còn đem áo quần, tiền bạc phát cho người nghèo khó trong làng.
Rồi ông cười khì:
- Ai có gan thì bận quần áo... bất nhân đó. Rủi thiên hạ nhìn được thì ráng chịu tội một mình.
- Tại sao hương chức làng và người lối xóm che chở cho ông?
- Dễ quá. Trong làng chẳng bao giờ có trộm cướp. Ai mất đồ đạc cứ cho tôi biết. Tôi kiếm giùm, đồng thời tôi dạy dỗ, sửa trị tụi bất hảo ở làng khác tới.
- Nghe nói ông biết phép tàng hình, xuất quỉ nhập thần, vô nhà mà không cần cạy cửa, khoét vách...
Câu hỏi đó khiến ông Hai Tước nghiêm mặt. Ông nhìn trừng trừng vào phía thằng Nậu. Tuy biết rằng chính nó vừa hỏi câu hỏi đó nhưng ông nói gằn:
- Ai hỏi tôi vậy! Ai muốn học phép tàng hình? Bộ muốn nối nghiệp tôi hả? Phép tàng hình là... thứ bí mật, chẳng ai truyền cho được. Muốn ở tù sao chớ? Thời buổi này, nên làm ăn lương thiện...
Thằng Nậu trợn mắt:
- Ngặt mình lương thiện mà thiên hạ cứ bất lương.
Cử tọa cười ồ lên. Họ phản đối:
- Thằng Nậu phát khùng rồi. Nó chửi... thiên hạ. Thử hỏi thiên hạ là ai? Hay là nó thất tình với con nhỏ nào đó rồi chửi đổng cho hả giận... Ông Hai đừng thèm dạy thêm phép tàng hình cho nó. Nó toan tính chuyện đồi phong bại tục. Ngày xưa, ông... ra nghề mà cả xóm được nhờ cậy. Bây giờ, nó học đòi... để vui riêng một mình.
Lời châm chọc ấy chẳng làm nao núng thằng Nậu. Thật ra, nó đang lo âu về chuyện khác, chính đáng và thanh cao hơn. Bầu không khí bắt đầu nặng nề. Ông Hai Tước hối tiếc:
- Bà con mình nói chuyện cho vui, hơi đâu phiền giận thằng Nậu.
Hồi lâu, chẳng ai phát biểu ý kiến nào. Ông Hai nói:
- Đầu đuôi sự hiểu lầm nầy do tôi gây ra. Tôi muốn trình bày vài kinh nghiệm giúp vui. Nậu à! Nghe tôi nói không?
Thằng Nậu đáp:
- Dạ nghe.
- Thế gian nầy chẳng ai biết phép tàng hình. Họ nói dóc cho vui.
Rồi ông Hai Tước nói thao thao về một trong những phép tàng hình. Năm đó lâu lắm rồi ông đến chợ Sóc Xoài, để thăm viếng thầy hương quản. Hương quản nọ vốn là bạn thân của Hai Tước. Thầy ta hỏi:
- Anh tàng hình được không?
Bấy giờ, Hai Tước mạnh dạn đáp:
- Tối nay, tôi đến nhà thầy để ăn trộm coi chơi! Tôi coi cái chết như lông hồng.
Thầy hương quản ngạc nhiên:
- Đừng nói giỡn. Tôi đâm chết bỏ.
Hai Tước đáp:
- Đúng 10 giờ khuya chủ nhà hãy đề phòng.
Đêm ấy, Hai Tước đến, đúng hẹn. Đồng hồ gõ thong thả mười tiếng rời rạc. Vùng Sóc Xoài thuộc vào khu vực ngập lụt của đồng bằng sông Cửu Long nên đa số nhà cửa đều xây cất theo kiểu nhà sàn. Sau khi khóa chặt cửa trước sau, thầy hương quản căn dặn bọn gia nhân đề phòng cẩn thận. Thầy cầm sẵn một cây chĩa nhọn, giở hé từng miếng ván lót sàn.
Có bóng người khom khom, rình mò. Thầy tri hô:
- Ai? Rồi thọc cây chĩa xuống, đâm mạnh theo sàn nhà.
Bên dưới, một tiếng cười giòn giã vang lên:
- Xí hụt! Đâm dở quá.
Lập tức thầy hương quản rút mũi chĩa lên để đâm lần thứ nhì. Thừa lúc ấy, Hai Tước chạy trốn.
Câu chuyện lần hồi thu hút khá đông thính giả. Ai nấy hỏi dồn:
- Rồi ông vô nhà thầy hương quản được không?
Hai Tước đáp:
- Sao không được! Tôi dùng phép tàng hình mà. Phép đó, tôi chưa muốn truyền cho bất cứ một ai. Tôi đã cam đảm, chịu đựng vết thương. Thầy hương quản đâm trúng bàn tay tôi. Nếu tôi rên siết thì thầy ta ghim luôn, làm sao tôi chạy. Tôi làm thinh la to: “Xí hụt! Đâm dở quá!” Nhờ vậy thầy ta mới rút chĩa, tôi được thảnh thơi...
Có người chất vấn:
- Vô lý quá. Đâm trúng hay đâm trật, thầy hương quản dư biết. Nếu đụng đất thì mũi chĩa dội lên kiểu khác, đụng da thịt thì mũi chĩa “sượng sùng”. Thí dụ như khi mình đâm mũi chĩa xuống hang chuột. Gặp chuột là mình biết ngay. Thầy hương quản nọ khờ dại quá.
Hai Tước nói thản nhiên:
- Tất cả những ai là chủ nhà, trong lúc nguy nan đều khờ dại. Bởi vậy cho nên kẻ ăn trộm mới tàng hình được.
Ai nấy ngẩn ngơ. Hai Tước lẩm bẩm:
- Bà con mình chưa làm nghề ăn trộm nên chưa hiểu những điều tôi nói. Thôi, khuya lắm rồi, ai về nhà nấy. Tụ tập quá đông đảo, nói toàn chuyện “đâm heo thuốc chó”, sao lương tâm bứt rứt quá. Tôi già rồi, tôi muốn tu thân tích đức trước khi nhắm mắt.
Đêm khuya chó sủa văng vẳng ngoài đầu xóm. Hai Tước dạo chơi trước sân, suy nghĩ liên miên. Bỗng đâu, một bóng người... hơi quen thuộc hiện ra thấp thoáng. Ông hỏi khẽ:
- Ai vậy?
Bóng người đáp lại:
- Dạ tôi, thằng Nậu.
- Ủa! Sao mầy chưa về ngủ cho khỏe.
- Dạ, tôi tức quá. Hồi nãy đám bạn bè đông đảo, tôi chưa nói hết lời. Xin lỗi, ông đừng giận tôi.
“Tại sao thằng Nậu còn nhỏ tuổi mà rắc rối đến mức ấy. Nó trầm tĩnh, suy nghĩ sâu sắc và biết rình mò chờ cơ hội như mình đây, hồi thuở trai tráng?”
Hai Tước sanh nghi, gọi nó vào phía bên hông nhà để nói chuyện riêng. Nó nhận lời. Hai người ngồi bên gốc cây xoài, tàng lá rậm rạp. Thằng Nậu thỏ thẻ:
- Tôi đâu muốn làm chuyện bất lương. Tôi kính trọng ông mà.
- Hồi nãy, tôi hỏi phép tàng hình hoặc kinh nghiệm ăn trộm để... trả thù.
- Thù gì? Ai gây thù gây oán với mầy.
Thằng Nậu bèn kể lể tâm sự: Nó vay của bà cai tổng Báu 10 giạ lúa và 20 đồng bạc để làm mùa. Năm rồi, mùa màng thất bác, nó trả không nổi. Bà cai tổng gọi nó đến, làm sẵn giấy tờ, cho nó mượn thêm 10 giạ lúa nữa. Nó đồng ý vì dốt nát, không biết đọc. Dè đâu, theo giấy tờ, nó đã cam kết bán đứt phần đất hương hỏa. Bà cai tổng gọi nó đến, cho hay:
- Bắt đầu ngày mai, tao làm chủ phần đất của cha mày.
Nghe qua, ông Hai Tước im lặng, thông cảm nỗi đau khổ của thằng Nậu. Cha nó chết sớm. Ông nói:
- Tao sẵn sàng giúp mày. Nhưng tao già rồi. Tao đã thề với “tổ”...
Thằng Nậu nài nỉ:
- Ông dạy cách tàng hình cho tôi. Nhà bà cai tổng xây vách tường, ban đêm bà ngủ trên lầu một mình. Tôi tớ của bà cũng đông. Không lẽ tôi liều mạng, rủi bị bắt quả tang, ở tù rục xương, ai lo nhang khói cho tôi.
- Mày biết miếng giấy nợ cất đâu không?
- Dạ, tôi biết rõ: trong cái hộp bánh mì tây, trong hộc tủ, sát giường ngủ của bà. Hồi sáng nầy, bà kêu tôi tới, khoe cái giấy nợ. Rồi bà đậy hộc tủ lại. Hộc tủ không có khóa.
Dòng máu “nghĩa hiệp anh hùng” dường như bắt đầu hâm nóng trong huyết quản ông Hai Tước. Ông muốn thí nghiệm một lần chót để cứu giúp thằng Nậu:
- Lát nữa, mày vô nhà bà cai tổng Báu, ăn cắp cái hộp bánh mì đựng đơn từ, giấy nợ. Vừa lòng chưa?
- Dạ, nhưng làm sao tàng hình?
- Mầy ngu quá! “Tàng hình” là chuyện nói dóc. Xưa kia, tao vô nhà thầy hương quản, trong lúc thầy tri hô ăn trộm. Thầy rút chĩa lên. Ờ, để tao nói tiếp, hồi nãy tao muốn giấu sự thật - thầy thấy cây chĩa dính máu. Thầy ra lệnh cho bọn gia nhân mở cửa bắt ăn trộm. Thừa lúc ấy, tao trèo lên cầu thang rồi theo cánh cửa đã mở sẵn, vô nhà. Tao nằm dưới gầm giường, nghe tiếng mõ, tiếng tri hô: “Rượt bắt nó!”. Vậy thì trong nửa giờ đồng hồ nữa, mầy được dịp vô nhà bà cai tổng để rửa hận. Tánh tao nóng nảy lắm. Hễ nói là làm liền. Mưu kế như vầy như vầy... kêu là “vừa đánh trống vừa ăn cướp, thừa cơ nước đục thả câu”. Tàng hình là vậy đó.
Dưới ánh trăng lu, Hai Tước chẳng nại thân già xuống xuồng bơi, thằng Nậu ngồi giữa khoang. Lát sau, hai người đến trước bến bà cai tổng Báu. Chó sủa vang rân.
Hai Tước căn dặn lần chót:
- Làm như tao nói ban nãy. Cứ tỉnh táo. Nè, lại gần gốc cây, bên cổng rào. Rồi chưa. Tao bắt đầu.
Chó lại sủa.
Bọn gia nhân hô to, từ trong nhà bà cai tổng:
- Cái gì đó? Ăn trộm! Nó vô trong sân.
Trên lầu có tiếng quát tháo. Thằng Nậu nhận rõ là tiếng lanh lảnh của bà cai:
- Ăn trộm hả? Nó đâu rồi?
Gia nhân nói:
- Nó mới vô sân đây nè! Nó chạy ra kìa!
- Nó kìa! Bớ làng xóm ơi! Ăn trộm.
Từ phía xa, hai tiếng “ăn trộm” nổi lên. Thằng Nậu hiểu ngay: Đó là ông Hai Tước đang đánh trống để cho nó ăn cướp.
Chó sủa chuyền từ đầu đến cuối xóm. Mõ tre, mõ cây... mít gióng lên như nhái kêu vào lúc mưa đêm, đầu mùa. Thằng Nậu ngồi nín thở bên gốc cây. Nó quan sát: bọn gia nhân chạy ào ra ngoài đường cái. Bà cai tổng Báu đứng dưới chân cầu thang, la ỏm tỏi:
- Tụi bây chậm chạp quá. Nó chạy tới đầu xóm rồi. Bắt sống cho tao trị tội mới hả giận.
Một đứa gia nhân nói:
- Để tôi bơi xuồng cho mau.
Đứa khác xách cây đèn “bin”, nói nhanh:
- Tôi bấm đèn, rọi nó bằng cây đèn nầy mới hiệu nghiệm. Tôi bấm đèn, rọi sáng cho nó chạy. Rồi tôi lúc lắc cho ánh đèn rung rinh, xẹt qua xẹt lại, lúc tắt lúc sáng. Nó chóng mặt, vấp té.
Phía đầu xóm, tiếng mõ vẫn vọng lại. Bà ta đi nhanh ra cổng, day mặt về phía xóm vàm, chống nạnh, chửi đổng:
- Ông cha mồ tổ nó! Vái trời cho bắt được nó.
Nhanh như chớp, thằng Nậu đứng dậy. Nó muốn đánh sau ót bà cai tổng cho bà chết giấc nhưng lúc nãy ông Hai Tước ngăn cấm việc hành hung đó. Nó vào cổng, men theo bìa rào, đến chân cầu thang rồi chạy vào phòng ngủ của bà cai tổng.
Ánh đèn chong leo lét, soi mờ mờ cái tủ kiếng và cái hộc tủ bên dưới. Nó muốn kéo hộc tủ ra lập tức, chụp cái hộp bánh mì trong đó nằm la liệt bao nhiêu giấy nợ của nó và của dân trong xóm.
Lời căn dặn của ông Hai Tước còn như văng vẳng bên tai nó:
- Vô tới nhà mình cũng dễ sống mà cũng dễ chết. Nên chờ lúc họ ngủ hay là lúc họ nằm xuống.
Thời khắc trôi qua, tiếng mõ thưa dần rồi dứt hẳn. Bọn gia nhân trở về chửi rủa om sòm, chó lại sủa. Bà cai tổng Báu nói to:
- Đập mấy con chó mắc dịch nầy cho tao! Nuôi nó vô ích lắm.
Một đứa gia nhân nói to:
- Thưa bà! Chó nầy giỏi thính hơi. Ăn trộm mới vô tới cổng là nó sủa liền.
Bà cai tổng nói, ngày một to. Thằng Nậu chết điếng, hiểu rằng bà ta đang tiến lại cầu thang để lên lầu.
- Tụi bây coi kỹ. Coi chừng nó còn lẩn quẩn... trong lẫm lúa. Đứa nào rảnh rang, theo tao lên lầu.
Cầu thang vang lên rầm rầm. Thằng Nậu ngồi im dưới gầm giường. Nó đoán chắc: Bà cai tổng và đứa gia nhân sắp lên lầu, vào phòng để lục soát. Nó nhìn kỹ: bốn cái chân bước vào.
Gia nhân nói:
- Hồi nãy nó có mở cửa phòng nầy không?
Bà cai tổng im lặng. Rồi nói:
- Đâu có. Tao mở ra đó!
- Còn cửa sổ? Thưa bà!
- Cửa sổ còn đóng chặt.
Bà cai tổng ngồi lên giường, thòng chân xuống. Chân bà... chỉ cách chừng hai tấc là đụng nhằm thằng Nậu. Nó nín thở. Trời ơi! Làm sao bây giờ? Hồi nãy, ông Hai Tước căn dặn nên trầm tĩnh, thế thôi! Trầm tĩnh là gì? Khó hiểu quá.
Tên gia nhân đến gần cái tủ kiếng, nắm cái quai cửa, giựt thử. Cửa kiếng rung rinh nhưng không mở ra. Hắn nói:
- Còn y nguyên! May quá!
Bà cai tổng Báu chửi thề:
- Đồ trời đánh. Bộ mày muốn ăn cướp hả? Thôi, mầy trở xuống.
Tên gia nhân bước ra khỏi phòng. Bà cai tổng đứng dậy, làm một việc mà thằng Nậu không ngờ. Bà ta đóng cửa phòng, vặn khóa rồi bỏ chìa khóa vào túi!
Tấm vạt giường rung chuyển. Thằng Nậu hiểu: bà ta nằm. Nhưng bà ta lại ngồi dậy, đến gần ngọn đèn chong, vặn tim lên cho sáng rồi lẩm bẩm:
- Đồ mắc dịch. Giỏi thì mầy vô đây một lần nữa. Tao ngủ đây nè.
Nó tức cười. Nhưng nụ cười vụt tắt trên đôi môi khô héo của nó. Vô phòng thì dễ, ra khỏi phòng là khó. Làm sao tìm cái chìa khóa? Cái chìa khóa ấy còn nằm trong túi bà cai tổng.
Bà cai tổng ngáy pho pho. Gà gáy eo óc. Thằng Nậu hiểu rằng... thời giờ đã trôi quá mau. Đầu canh tư, sang canh năm. Nó bò ra khỏi gầm giường, kéo hộc tủ dễ dàng và đem ra cái hộp đựng mớ giấy nợ.
“Mình làm gì nữa?” Nó tức giận vô cùng. Tại sao ông Hai Tước không dạy nó cách ra khỏi nhà. Nó giận lấy nó. “Tại sao mình ngu dại quá, nhè chuyện sống chết mà mình quên hỏi?”
Gà lại gáy. Bầu không khí như lạnh lẽo. Nó đứng sát vách tường, mở cửa sổ:
- Vái trời cho lầu nầy thấp. Mình nhảy đại xuống.
Phía dưới đất có người quát to:
- Ăn trộm! Bà cai tổng ơi! Ăn trộm!
Thằng Nậu sửng sốt, giọng nghe quen thuộc, giọng của ông Hai Tước. Bà cai tổng trở mình nói to:
- Cái gì? Ăn trộm đâu?
Dưới đất, sát chân tường, Hai Tước quơ tay làm dấu hiệu, thúc hối thằng Nậu nhảy qua cửa sổ. Bà cai tổng rú lên:
- Nó đây nè! Ăn trộm.
Thằng Nậu run rẩy, ôm cái hộp, phóng mình... Nó chẳng còn nghe tiếng gì nữa. Hồi lâu, nó mở mắt:
- Tôi ở đâu? Ai cứu tôi?
Ông Hai Tước đến bên cạnh, nói khẽ:
- Đừng nói lớn tiếng. Mấy con vợ của tao nó nghe được, nó ghen. Mầy tệ quá. Lầu thấp chủn, nhảy xuống té sấp. Tao chạy tới, cứu mầy, cõng mầy đem về nhà tao. Mầy hiểu tàng hình là thế nào chưa? Dễ lắm. Tàng hình đâu có gì là khó. Rồi đây, mầy sẽ nghe bà cai tổng đồn đãi: bọn trộm tàng hình vô nhà!
Thằng Nậu mỉm cười:
- Tàng hình là dễ nhưng hiện hình là khó. Nhờ ông cứu giúp, bằng không thì tôi mắc kẹt trong phòng, hoặc tôi bị bắt sống. Ông Hai Tước vấn thuốc hút rồi nói:
- Đem mớ giấy nợ, đơn từ gì đó... đốt bỏ đi. Từ phía nhà dưới, nơi “tam cung lục viện” của Hai Tước, nhiều tiếng ngáy dài... vang lên. Thằng Nậu nói:
- Dạ, đốt liền bây giờ. May phước quá. Nếu không tới nhà bà cai tổng...
Bàn tay Hai Tước bụm lấy sát miệng thằng Nậu, ông nói:
- Đừng nhắc tới, nó ghen. Mầy về nhà cho yên phận. Để cái hộp bánh mì cho tao làm bằng chứng... cho bà thấy.
Thằng Nậu càng sửng sốt:
- Chi vậy? Bà cai tổng bắt tôi.
- Mầy ngu quá. Cứ đốt giấy nợ, giấy nần gì đó của mầy của thiên hạ. Còn tao, tao xin cái hộp không. Mai chiều, tao tới nhà bà cai tổng, đem cái hộp cho bả coi để chứng tỏ rằng tao đã theo dõi thằng ăn trộm nhưng tao không bắt vì trong hộp không có... vàng bạc gì ráo. Để cho bả hiểu: tao là chúa ăn trộm trong vùng. Bằng không thì còn gì là thể diện tao!
Rồi ông Hai Tước ghé miệng sát vào tai thằng Nậu mà nói thiệt nhỏ:
- Bà cai tổng là con vợ bé... thứ mười của tao. Tao giấu giếm, không muốn cho mấy bà vợ ở nhà hay biết, tao thương mày, giúp mầy tàng hình, rồi hiện hình... Chớ thiệt ra, tao đau lòng xót dạ lắm. Mầy thấy tao đối xử tử tế với mầy không? Hồi tối, giữa đám đông người, tao che giấu mọi việc. Về đi. Trưa nay, tao hiện hình lại đằng nhà bà cai tổng. Tất cả đều êm thắm. Không ai tập nã mầy đâu. Mầy cũng đừng dạy phép tàng hình đó cho bất cứ người nào khác. Để tao làm ăn... lúc về già.
Thằng Nậu đứng dậy, ra khỏi cửa.
Ông Hai Tước vỗ vai nó:
- Rồi đây bà cai tổng đồn rùm lên, cho thiên hạ biết rằng xóm nầy có kẻ trộm tàng hình. Kẻ đó không phải là tao mà cũng không phải là mầy. Kẻ tàng hình đó chẳng bao giờ có nhưng thiên hạ tin mãi, tin hoài. Nếu ai hỏi chuyện đó, tao với mầy cứ im lặng rồi gật đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận