29/12/2009 11:00 GMT+7

Bà và những củ khoai lang nướng

TRƯƠNG THỊ THƠ
TRƯƠNG THỊ THƠ

TTO - Mỗi mùa đông về tôi lại da diết nhớ bà, nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu gắn với người bà thân thương đã đi xa mãi mãi...

PaOK2PkR.jpgPhóng to
Bà và cháu - Ảnh minh họa: Trung Uyên
TTO - Mỗi mùa đông về tôi lại da diết nhớ bà, nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu gắn với người bà thân thương đã đi xa mãi mãi...

Ngày đó, mỗi buổi sáng mùa đông, bà luôn dậy sớm nhất nhà, cắt rau, đun bếp nấu cháo cho heo. Trời mùa đông lạnh cóng, sợ bà bệnh nhiều lần bố mẹ tôi không cho bà dậy sớm, giành phần cho heo ăn.

Bà nhất mực không chịu. Bà bảo bà còn khỏe và dậy sớm là thói quen của bà từ thời con gái. Bà thường đội mũ len màu nâu đất đã sờn chỉ và mặc cái áo bông đã bị chuột gặm lỗ chỗ ở cánh tay. Đó là chiếc áo ông tặng bà năm đầu tiên cưới nhau.

Tôi luôn luôn ngủ nướng. Tôi chui rúc trong chăn ấm đến khi nào nghe tiếng bà gọi: “Ỉn con của bà ơi! Dậy đi nào”. Có hôm bà lại gọi: “Khoai lang nướng của bà ơi! Dậy bà cho khoai lang nướng nào”. Nghe đến khoai lang nướng, cái dạ dày cồn cào thôi thúc tôi mò dậy.

Cứ thế, mỗi buổi sáng những củ khoai lang nướng của bà làm cả nhà ấm bụng. Bên bà, tôi không còn cảm thấy mùa đông giá lạnh.

Mặc thêm áo len, thêm một cái áo bông, đội cái mũ len, quấn khăn quàng cổ, tôi rón rén bước đến bên bà. Nhẹ nhàng vòng tay qua cổ bà, tôi nũng nịu: “Bà ơi! Ỉn con dậy rồi. Khoai lang nướng!”.

Thỉnh thoảng tôi còn chơi trò ú tim với bà. Đôi tay bé xíu che lấy mắt bà tôi đố: “Đố bà biết cháu là ai?”. Bà hỏi lại tôi: “Ai đấy! Đôi tay ai đây? Ai lại che mắt bà lại thế này?”. Rồi tôi sà vào lòng bà, cười khanh khách.

Bà luôn để một siêu nước bên cạnh bếp để cả nhà có nước ấm rửa mặt mỗi sớm. Bà pha nước ấm, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Bà luôn nhắc nhở: “Rửa mặt buổi sáng để không bị đau mắt. Rửa mặt sạch sẽ thì bà mới thương, bố mẹ mới thương”. Xong đâu đấy bà bảo: “Hát bài mèo con rửa mặt cho bà nghe rồi bà thưởng khoai lang nướng nào”.

Nghe đến khoai lang nướng, tôi cất giọng lanh lảnh: “Mèo con ra vòi nước, bàn tay nó vuốt vuốt, xoa mấy sợi râu cước, rồi vào bên bếp tro. Vì sao con mèo rửa mặt? Vì sợ đau mắt. Không ai dám đến gần mèo”. Bà vỗ tay cổ vũ còn tôi làm động tác vuốt vuốt sợi râu y như con mèo.

Tôi hồi hộp nhìn bà lấy những củ khoai lang nướng từ trong lò than hồng. Bà vỗ nhẹ củ khoai xuống nền nhà, thổi để tro bám trên khoai bay đi. Khoai còn nóng hôi hổi nên bà rung rung củ khoai trong lòng bàn tay. Tôi bắt chước làm theo, nóng quá lại bỏ xuống.

Mùi khoai lang nướng thơm nức mũi làm tôi thèm chảy nước miếng. Vị ngọt lịm của khoai được ủ lâu ngày, cảm giác bùi bùi tan chảy trong miệng làm tôi không thể kềm lòng. Tôi vừa thổi vừa bóc vỏ khoai, vừa cắn như sợ ai giành phần. Bà nhìn tôi hiền từ: “Ăn từ từ thôi kẻo bỏng miệng”. Răng bà không còn nên chỉ móm mém nhai được một củ. Bà bảo khoai lang nướng còn nóng ăn mới ngon. Bà còn kể ngày xưa có khoai ăn là mừng lắm, khoai là thứ cứu đói cho cả làng.

Vào một buổi sáng mùa đông năm 1995, bà không còn thức dậy để nấu cháo cho heo và nướng khoai. Con bé lên sáu là tôi lúc đó không biết rằng bà đã đi xa tôi mãi mãi. Những ngày sau đó, tôi vẫn khóc đòi mẹ: “Mẹ ơi! Bà đâu rồi? Bà về với con. Con sẽ nướng khoai cho bà”.

Cứ mỗi mùa đông về tôi lại nhớ bà, nhớ những củ khoai lang nướng thấm đượm yêu thương ngày xưa.

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao. Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TRƯƠNG THỊ THƠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên