![]() |
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY |
Tôi nhìn mà ao ước, có khi thèm nhỏ dãi. Hương vị cay cay, thơm thơm và ngọt ngọt nơi đầu môi của quế mới thú vị làm sao. Lúc bé tôi chỉ thích quế vì hương vị của nó. Và cùng với hạnh phúc được nhâm nhi vài cuống lá quế là tình yêu vô vàn tôi dành cho ông ngoại. Ông ngoại thương tôi lắm. Ông chỉ có mình tôi là cháu nên ông cưng và chiều.
Mọi thứ quà bánh ai cho, ông đều dành phần cho tôi. Nhiều hôm bà bảo: “Ông ăn đi vài cái, cháu nó còn cả gói đó”, nhưng ông chỉ lắc đầu: “Tôi đang no, để cho bé Ti đi học về đói”. Hôm thì cái bánh quy Hải Châu loại hai ngàn đồng gói, khi lại gói kẹo mục gói trong lá chuối khô thơm mùi lá. Còn cả những hôm có giỗ người làng, người ta mang xôi thịt đến nhà vì ông là thầy cúng. Dù cúng cho nhà giàu, nhà nghèo ông cũng chỉ cúng xong là về. Ông không ở lại ăn cỗ bao giờ. Nhiều nhà biết tính ông không năn nỉ ông ở lại, nhưng vẫn có nhiều người kính cẩn mang xôi thịt, bánh trái đến nhà ông. Những lần như thế tôi được cầm cả cái đùi gà to mà thưởng thức. Những ngày không có bánh kẹo hay xôi, thấy tôi đi học về vứt đôi dép rách bên góc sân ông lại lặng lẽ ra vườn. Ông cầm cây sào bằng nứa, một đầu tẽ nhánh đi lên nương. Như đã thành quen, tôi lặng lẽ theo ông.
- Đứa nào hái quế đó bay?
Bà già lẩm bẩm gì đó. Có khi là lời tự sự: “Đừng tưởng tao mù, không nhìn được nhưng tao biết đứa nào hái trộm quế đó”. Có khi bà ta chửi đổng: “Cây quế có tội tình chi mà bay bẻ cành hái lá nó vậy. Bay đói hả?”…
Mỗi lần hái trộm lá quế cho tôi, ngoại chỉ chọc một cành nhỏ xíu, khi thì được vài ba lá, khi thì dăm lá. Chưa bao giờ ông chọc cành quế nào to bằng ngón tay út của tôi dù tôi cứ chỉ trỏ: “Nhánh kia đi ông”. Ông khẽ chỉ tay vào miệng: “Suỵt”! Tôi thấy tiêng tiếc, thèm được nhánh to nhưng chưa bao giờ có. Nên những lần sau trong khi chờ ngoại chọc cành, tôi tranh thủ nhặt thêm mấy lá quế rụng đã héo và sạm màu. Thứ màu lá sạm không xanh mướt, không óng ả như lá trên cành nhưng cuống nó cay hơn, thơm hơn tuy không ngọt bằng cuống lá xanh. Những hôm đi học về không có quà gì, tôi lại chạy lên góc vườn ngó ngó rồi chạy xuống: “Ông ơi, bà mù ngồi trước cửa luôn”. Thế là chẳng có lá quế nào cho tôi nhâm nhi lúc nhảy dây, học bài hay thái rau lợn cả. Những hôm sau bí quá tôi nhón những bước chân nhẹ nhàng vào vườn, vừa nhặt được hai lá quế rụng, cuống lá bé xíu đã bị la: “Đứa nào trộm quế đó, tao quật cho bây giờ”, rồi bà cầm cây sào dài quơ quơ như xua đuổi tên ăn cắp. Vừa đi xuống tôi vừa lẩm bẩm: “Già, mù mà thính!”.
Một ngày trời nắng tôi thấy gốc quế bị xâm phạm một cách nhẫn tâm và tàn bạo. Kẻ nào đó đã bóc một lớp vỏ gần một phần ba ở gốc nó. Chỗ bị thương ở gốc quế như ứa máu. Từ đó ông ngoại cũng thôi lên chọc lá quế cho tôi. Chỉ có tôi vẫn thường một mình lặng lẽ lên nhặt lá quế rụng. Có hôm bà già mù ngồi ngay gốc quế, tôi chỉ nhìn nhìn rồi thèm thuồng cái lá nửa vàng nửa xanh vừa rụng ngay cạnh chỗ ngồi của bà. Ước gì tay tôi đủ dài để với tới đó…
Một thời gian sau khi bị tước vỏ ở gốc, cây quế héo dần, màu lá ngả vàng. Một ngày đi học về tôi thấy cây quế không còn đứng đó, chỉ thấy chỗ gốc quế người ta cầm cuốc, thuổng và dao. Tôi đứng lặng thinh như trời trồng. Mắt tôi rưng rưng. “Ngoại ơi, người ta đào cả gốc quế rồi”. Tôi nấc lên trong vòng tay ngoại, tôi thấy vòng tay ông vỗ vỗ lưng tôi như an ủi. Sau ông bảo nó già rồi, cháu bà già mù bán nó một trăm ngàn bạc mặc cho bà già van nài đừng bán. Vì chồng bà đã trồng nó. Tuy không còn nhìn thấy nhưng cây quế là kỷ vật duy nhất bà còn có thể sờ mó được mỗi khi nhớ người chồng liệt sĩ. Có thể thân thể ông đang ở nơi nào đó trong nghĩa trang nơi tấm mồ mang tên liệt sĩ vô danh. Bà già khóc chồng đến mù mắt và xem cây quế là tình yêu, là ánh sáng duy nhất của đời mình. Thế mà người ta nỡ đào cả gốc quế lên như cố chôn vùi một đời người. Bà già mù chết không lâu sau khi cây quế bị chặt. Tôi không còn lảng vảng lên góc vườn đó suốt một thời gian dài.
Đó là ký ức về ông ngoại, bà già mù và cây quế còn lại trong tôi khi tôi còn là cô bé cấp một. Khi tôi thành thiếu nữ, hình ảnh cây quế lại thân thuộc với tôi hơn vì tôi thường hái lá quế cùng với lá sả, vỏ bưởi, bồ kết và quả chanh nấu nước gội đầu. Mái tóc tôi giống mẹ, dài, dày, suôn đầy sức sống. Mỗi lần gội đầu bằng màu nước vàng óng, sóng sánh ấy tôi lại tự hào về mình, đúng hơn là về mái tóc. Đầu đang dơ được ủ trong nước gội bỗng mềm ra với tinh dầu của vỏ bưởi, lại thơm hương quế, thêm đen và óng bởi bồ kết… Tôi thích thú vuốt ve mái tóc mình. Những chiều heo may thả mái tóc trong gió, nghe hương bồ kết quyện với hương quế, chanh trên tóc thấy mình yêu mái tóc như người tình - dù lúc đó tôi chưa biết yêu là gì.
Câu chuyện như một lời tự sự. Tôi nghĩ, với lời kể dung dị và bình thản, tác giả đã gói ghém nỗi đau của chính mình, không cho nó bục vỡ để khỏi làm phiền người khác. Thế nhưng điều u uẩn bàng bạc trong suốt truyện lại khiến người đọc cảm thông hơn. Với một cây viết trẻ, khởi đầu như vậy là thành công. Tuy nhiên, giá như Trần Thị Thanh trau chuốt thêm câu chữ và thử thách mình nhiều hơn nữa về bố cục truyện thì Bà già mù, ông ngoại, cây quế, tôi và anh sẽ tốt hơn nhiều. |
Người ta yêu nhau vì tính cách, vì vẻ bề ngoài, vì dòng giống… vì vô vàn lý do. Còn anh yêu tôi vì mùi hương của tóc. Anh bảo: “Lần đầu tiên gặp em, anh nhớ ngay mẹ mình. Em có mùi hương mái tóc quen thuộc như mẹ anh”. Anh theo tôi suốt hai năm và là người nấu nước gội đầu cho tôi suốt mấy năm kể từ ngày chúng tôi yêu nhau. “Anh sẽ nấu nước gội đầu cho em khi anh còn ở bên cạnh em”. Tôi nhớ có người đã từng nói với mình: “Mái tóc người đàn bà có thể trói được một người đàn ông. Mái tóc em buộc được đời anh đấy cô bé”. Tôi đối đáp: “Em muốn trói được cả bầu trời cơ”. Anh ta không đủ tự tin và tôi đã thắng. Khi kể lại cho anh nghe câu chuyện đó, người yêu tôi bảo: “Anh là bầu trời của em, em đã làm được điều em muốn”.
Chúng tôi thành vợ chồng với đứa con trai đầu lòng. Tôi quá bận bịu với công việc, với cu Tí nên không chăm lo cho anh bữa cơm, áo mặc. Tôi không còn thời gian lo cho mái tóc ủ hương quế, bồ kết óng ả và thơm mượt trong mùi hoa bưởi nữa. Anh cũng không còn biết tôi còn gội đầu bằng dầu hay bằng nước nấu nữa.
Tôi cắt tóc ngắn cho đỡ vướng. Anh cũng không biết tóc tôi đã ngắn. Anh với chiếc máy tính làm việc cho đến lúc tắt điện đi ngủ. Tôi không còn mơ mộng và lãng mạn như hồi trẻ. Những lo lắng đời thường khiến tôi trở thành con người thực dụng. Rồi đến một ngày…
“Anh đã phản bội tôi!”. Tôi gào lên khi biết anh và cô thư ký đã vượt xa quan hệ đồng nghiệp. Anh biện hộ:
- Mùi hương bồ kết trên tóc cô ấy làm anh nhớ và thèm em thôi. Anh đã chủ động đòi hỏi như mỗi lần sau khi anh gội đầu cho em… Hiểu cho anh!
- Tôi không cần biết lý do gì. Sẽ còn nhiều người con gái có mùi tóc và mái tóc giống tôi. Thậm chí còn thơm hơn và đẹp hơn tôi nữa. Anh nhầm lẫn một lần chắc gì sẽ không có lần hai, lần ba....
Tôi đã mất niềm tin vào người tôi luôn tin tưởng khi hương quế trên tóc tôi đã bay đi. Có phải tình yêu tôi đã bị chặt ngã như gốc quế ngày xưa của bà già mù? Hay tại tôi ích kỷ không cho anh một cơ hội được làm lại. Người ta nhầm lẫn một lần có thể sẽ có thêm nhiều lần nữa, hay sẽ rút kinh nghiệm và không lặp lại nữa? Tôi biết hỏi ai giờ đây khi những người tôi hi vọng và yêu thương đều ra đi cùng cây quế. Xưa thì ông ngoại, rồi đến cả anh nữa. Sao tôi chỉ còn lại một mình với ký ức buồn về cây quế và hương quế thế này!
Tôi quá thủy chung đến không thể tha thứ cho một lần sa ngã của anh. Tôi mất niềm tin vào tình yêu. Tôi chỉ còn tin vào tình thương không đòi hỏi, không so bì của ông ngoại.
Cũng đến ngày tôi và anh hầu tòa để “giải phóng cho tôi và trả tự do cho kẻ phản bội”. Buổi sáng đó anh đến tòa trước, tôi đi sau. Trên đường đi tôi hả hê khi rũ bỏ được kẻ phản bội. Kẻ phản bội đáng bị ghẻ lạnh, cu Tí tôi nuôi, anh ta đừng hòng đến thăm nom. Tôi sẽ cho anh biết cái giá của sự phản bội. Đang lơ mơ trong cơn giận bỗng “Rầm…”! Tôi tỉnh lại sau năm ngày hôn mê, môi tôi mấp máy: “Ngoại ơi!”. Chỉ có anh bên cạnh mình, tôi thấy anh đang gục đầu bên giường trắng toát của bệnh viện, tay anh đan vào tay tôi. Tôi thấy mình tê dại đau điếng, mắt cố mở thật to nhìn mọi thứ nhưng tất cả mờ ảo như màn sương dày đặc che phủ. May sao tôi đã tỉnh lại đúng lúc để nhận ra được ai đáng cho tôi tin tưởng.
Từ đó tôi gọi anh là “Cây quế của em” để tự nhắc nhở mình. Cây quế của tôi lại ngọt ngào và lãng mạn, biết quan tâm, chăm sóc tôi hơn cả những ngày đầu chúng tôi yêu nhau. Khi lấy lại được cái gì suýt đánh mất, người ta biết giữ gìn hơn. Thương tôi, anh trồng cho tôi một cây quế nhỏ xíu ngay trong vườn nhà mình. Tôi chê cây quế nhỏ, anh bảo: “Nhỏ rồi sẽ lớn em à”. Dù thân cây quế mới nhỏ xíu bằng ngón tay út, cao được ba gang tay nhưng với tôi nó là chỗ dựa vững chãi mỗi khi tôi khổ đau. Cây quế ấy tôi thương yêu, nâng niu gọi là cây Niềm Tin. Tôi lại nuôi tóc dài vì chẳng bao lâu nữa tôi lại có lá quế gội đầu. Tôi chợt nhớ những ngày đầu yêu nhau, anh đã gội đầu cho tôi bằng nước bồ kết có hương quế.
Giới thiệu cây bút trẻ
* Trần Thị Thanh* Sinh ngày 16-12-1986.* Quê quán: Anh Sơn, Nghệ An. Hiện đang học cao học văn, năm cuối, Đại học Đà Lạt. * Email: tranthithanh.beti@gmail.com * Tự bạch: Khi tôi buồn, tưởng như không một ai có thể đồng cảm và sẻ chia, ý tưởng thơ văn thường đến trong những lúc như thế. Tôi ngộ ra trong chính bản thân mình còn có một người lạ. Người lạ ấy dễ thương vô cùng, luôn lắng nghe những điều tận đáy lòng tôi. Người lạ ấy chính là thơ văn. |
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận