Đó là những thí sinh "đặc biệt" (cách gọi của báo Tuổi Trẻ ra ngày 6-7-2008), những con người đầy dũng khí đã vượt qua những nỗi ngặt nghèo về sức khỏe, những mặc cảm về tâm lý, những thua thiệt về gia cảnh để đến trường thi. Tôi muốn nói đến những thí sinh đặc biệt như: em Đào Việt Anh, học sinh Trường Ngô Gia Tự (Đắc Lắc), chở cả một cái bàn được thiết kế riêng từ quê đưa vào phòng thi để viết bằng chân; em Trần Văn Trãi bị sốt bại liệt từ nhỏ đến từ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để thi vào ngành công nghệ thông tin, ở trọ tại thành phố với số tiền ăn ở chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng; em Nguyễn Công Chiến ở huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bị bại liệt não từ nhỏ vẫn muốn thử sức mình thi vào đại học để sau này giúp đỡ gia đình...
Và còn biết bao em khác mà báo chí chưa có dịp nói đến để người đời có thể biết mà học, mà nhìn lại mình.
Những em đến được với kỳ thi này cùng gia đình các em xứng đáng là những tấm gương về nghị lực phi thường trong cuộc sống. 12 năm ăn học trong tật nguyền nặng nề, thiếu thốn đủ bề về vật chất, các em đã đạt được thành công mà tiếc thay hãy còn phần lớn thanh niên lành lặn cùng tuổi (trong đó không ít em có hoàn cảnh khá giả) chưa đạt nổi, thậm chí chưa hề nghĩ đến là trình độ THPT. Vậy mà các em còn chưa chịu dừng lại đó, còn tự đặt cho mình một thử thách cao hơn là học đại học với mong mỏi giúp ích cho nhà, cho đời.
12 năm nuôi nấng, truyền nghị lực và khát vọng cho con vươn lên trong trường đời, các bậc cha mẹ của các em xứng đáng được tất cả những ai có con, từng nếm trải vô vàn nỗi nhọc nhằn để nuôi dạy con học tới nơi tới chốn hết lòng khâm phục. Hơn thế nữa, tấm gương của những bậc cha mẹ này sẽ có thể làm thức tỉnh bao người có con khỏe mạnh lành lặn, nuôi con đầy đủ bằng bơ sữa trong nhà cao cửa rộng mà con lại thích chơi chứ không chịu học.
Hẳn lúc này đang có không ít người - trong đó có tôi - thầm ao ước là trong các thí sinh "đặc biệt" này, nhiều em sẽ đậu vào đại học và giúp ích cho đời. Mà biết đâu sẽ có một Stephen Hawking của Việt Nam? Ông là nhà vật lý học người Anh - sinh ngày 8-1-1942 - lừng danh khắp thế giới, bị thoái hóa tế bào thần kinh vận động từ nhỏ. Bệnh tình ngày càng nặng, ông nay đang phải sống trên xe lăn, nói không ai nghe được và phải viết lách bằng cách dùng đầu có gắn một cái que để gõ vào phím máy vi tính. Ông là tác giả của nhiều công trình xuất sắc về nguồn gốc vũ trụ như tìm hiểu về vụ nổ lớn, về lỗ đen...
Nếu chẳng may ao ước này chưa thành thì các thí sinh "đặc biệt" cùng cha mẹ các em cũng đã giúp ích rất nhiều cho đời rồi. Bởi ta có thể tin rằng những thầy cô giáo yêu nghề sẽ biết lấy những tấm gương sáng của các em để giáo dục những học trò thiếu ý chí lẫn khát vọng đang còn ham chơi hơn ham học. Tin rằng các bậc cha mẹ nhìn những tấm gương này mà tự soi lại mình để tìm ra con đường thích hợp nuôi dạy con mình học đến nơi đến chốn. Tin rằng không ít người cũng sẽ học được những điều bổ ích từ các tấm gương sống đẹp kia để tự hoàn thiện mình. Khi ai ai cũng ra sức học tập và tự hoàn thiện mình, nhà nhà đều ra sức nuôi dạy thành công con mình thì xã hội Việt Nam sẽ thay đổi lớn lao biết bao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận